Chương 6: Giận rồi?

Nhìn qua ô cửa kính, khi từng cơn mưa tuyết phủ kín cả một mảng trời thì kẻ đã " thành thân" với cô lại mất tăm biệt tích với đám bạn lông bông thích quậy phá.

Hai ngày sống trong một thân phận mới, Đường Vĩnh An chưa từng muốn trở về cố hương dù chỉ là vài phút.

Cứ như bây giờ, sáng dậy lúc nào thì dậy. Muốn ăn gì cứ bảo người hầu làm. Mặc những chiếc váy, bộ quần áo đắt tiền mà kiếp trước bản thân chỉ được thấy qua màn hình điện thoại. Nếu thấy chán, dạo quanh trong dinh thự lộng lẫy rồi đắm mình trong từng hoa hồng đỏ, chẳng phải là quá đỗi bình yên còn gì?

Vĩnh An cũng không cảm thấy mình phải trốn tránh hoặc gây xích mích với Lâm Dung. Nàng ấy thật xinh đẹp, lại là con nhà quyền quý. Dù người ta tính tình chẳng như các nhân vật chính mà cô từng xem, nhưng Lâm Dung đổi lại là ngoại hình và gia thế.. cuối cùng cô vẫn có nơi nương tượng, đâu nhất thiết là phải tâm đầu ý hợp mới ở cạnh được.

Nói đùa chứ có khi sau này cô và Lâm Dung lại yêu nhau thì sao? Vĩnh An nằm trên giường tưởng tưởng đến buột miệng cười. Đôi mắt hoa đào mỏi dần... hàng mi cong rũ xuống, che đi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ.

---------------

Sáng hôm sau

Vĩnh An xoa xoa mái tóc của mình, cô vịn tay vào cầu thang đi xuống nhà thì gặp Trúc Hoạ đang nhòm vào phòng khách khiến Vĩnh An rất tò mò:" Sao vậy?"

" Phu nhân? Phân nhân xem kìa, cô chủ vừa nãy mới chịu về nhà. Toàn thân còn lạnh vì tuyết rơi, ông bà chủ quát mắng đã gần 20 phút rồi ạ"

" Đâu? Ta xem với" Vĩnh An cười cười ngó đầu vào. Tình cờ Lâm Dung cũng đang nhìn về phía này nên cả hai bất giác chạm mắt nhau.

Dường như Lâm Dung bỗng trở nên vội vã, nàng định gọi cô thì ông Lâm thị uy, đập tay xuống cái bàn kính:" Mày giỏi quá nhờ, có vợ rồi mà giám qua đêm ở nơi ô uế ấy. Quán rượu? Còn gọi mấy.. mấy đứa con gái lăng nhăng phục vụ. Nói mau! Đêm qua xảy ra những gì? Nói"

" Cha à! Là Hạ Nam gọi chứ" Lâm Dung lúng túng giải thích, rõ ràng nàng cố ý lớn giọng để cô nghe thấy. Nhưng Vĩnh An lại trùng mắt xuống, xoay người bỏ lên tầng.

" Phu nhân!" Trúc Hoạ theo bản năng gọi tên cô khiến ông bà Lâm đồng thời quay đầu nhìn ra cửa.

" Chết rồi, con mau đuổi theo không Vĩnh An hiểu lầm mất. Nhanh lên!" Mẹ nàng sốt ruột đẩy đẩy lưng Lâm Dung. Nàng dù cuống cuồng đến lóng ngóng tay chân cũng phải làm giá, tỏ vẻ miễn cưỡng rời đi.

" Cái con ranh này, không biết bao giờ mới hiểu cho nỗi lòng của chúng ta được" Ông Lâm tựa người vào chiếc sofa làm từ da cá xấu rồi nhè nhẹ xoa hai bên thái dương. Đại phu nhân đặt li trà xuống bàn, giọng nói dịu đi mấy phần:" Nó là bị hai vợ chồng mình chiều hư, chỉ có điều sớm muộn cũng phải thay tính đổi nết chứ đâu lười mãi như vậy? Có lẽ đành trông chờ vào con dâu thôi"

" Ừm! Bà nó nói đúng"

---------------

Lâm Dung men theo cầu thang trở về phòng, thấy cửa đã đóng nên tim nàng lỡ chệch một nhịp. Tưởng rằng cô đã khoá, nhưng Lâm Dung vẫn mở được.

Hương quế chi thoang thoảng rơi vào chóp mũi, ánh đèn mờ ảo xuất hiện trong đôi mắt đan phượng của nàng.

Vĩnh An nằm trên giường rồi bình thản xem phim, thấy nàng tới lại gần cũng chẳng chịu dậy khiến Lâm Dung chẹp miệng nói:" À.. ờm, đêm qua không về chắc nhóc đợi ta lâu lắm nhỉ?"

Cô vẫn im lặng, nhất quyết quay đầu vào trong.

Lâm Dung:....

" Giận à?" Nàng chống tay lên giường, vài sợi tóc rơi xuống che đi vành tai của nàng. Giọng nói vừa có chút tò mò lại như muốn xác nhận.

Thấy cô không đáp, Lâm Dung tặc lười rồi hết lời giải thích:" ta.. ta đâu có gọi mấy cô gái đó. Là bạn ta, nhóc cũng biết bà đây thân thể như hoa như ngọc sẽ không đυ.ng vào những thứ lẳиɠ ɭơ ấy mà. Thực ra hôm qua đang định về, ai ngờ tuyết càng dầy hơn... thế là.. phải ở lại"

Vĩnh An kéo chăn chùm qua đầu, còn chẳng thèm đáp lời nàng dù chỉ một chữ khiến Lâm Dung rất tức giận. Nàng chống tay lên eo rồi đứng thẳng dậy chỉ trỏ:" Nhóc bực cái gì chứ, ta... ta đã nói là do thời tiết bất lợi còn gì. Kệ đó, bà đây xuống nhà cho lành"

Nàng đóng sầm cửa, bước chân thô bạo còn văng vẳng ngoài hành lang. Vĩnh An cuộn người lại vì " lo sợ", đôi mắt hoa đào của cô khẽ đóng lại... chút nữa thôi là quay ra cãi nhau với nàng rồi.

-------------

Tối đến.

Hai vợ chồng tâm đầu ý hợp liếc nhìn nhau, không khí tĩnh lặng này thật quá ngột ngạt và đáng sợ..

Bà Lâm gắp cho con dâu miếng thịt bò thơm phức:" Vĩnh An! Con gầy quá đấy, phải tẩm bổ nhiều vào"

Cô cười cười, nhưng thấy Lâm Dung bê ghế xích lại mình thì tắt nắng. Nàng cũng nhanh tay gắp vào bát cô mấy cuộng rau xào.

Vĩnh An:...

Cô thở ra thành tiếng, bực bội xúc bỏ lại vào bát của nàng khiến Lâm Dung ngớ người, đến cả đôi đũa cũng chẳng cầm chắc.

Ông Lâm thấy thế liền xoa xoa thái dương. Con ơi là con, mày dỗ vợ kiểu này chắc bị giần cả đời cũng không phải chuyện lạ đâu.

Lâm Dung vẫn cố ý để lại vào bát cô rồi hạ giọng khuyên nhủ:" Ăn, ăn đi mới co sức khoẻ". Nhưng Vĩnh An hạ quyết không cho nàng chút dịu dàng, trực tiếp đứng dậy rồi cúi đầu:" Con ăn no rồi ạ"

" Ờ.. thế, thế lên nghỉ đi"

" Con xin phép"

Lâm Dung mím môi nhìn bóng dáng cô xa dần mà trong lòng như nổi mưa to bão táp. Còn định đuổi theo thì bị người cha tôn kính mắt lườm toé lửa:" Mày ngu lắm! Gắp gì không gắp, đi dỗ vợ bằng rau mới tức cơ chứ. Tao cho mày ăn học làm gì để giờ phải nhìn cảnh xấu hổ này hả trời"

" Thì... con có biết em ấy thích gì đâu"

"...."

" Rõ ràng trước khi kết hôn mày luôn miệng bảo hai đứa tâm đầu ý hợp, yêu sâu đậm hiểu nhau như tri kỉ. Giờ đến món ăn Vĩnh An thích cũng không biết? " Lời nói sắc bén của ông khiến nàng á khẩu, Lâm Dung chống tay lên cằm, lấy đúa gẩy gẩy đĩa thịt bò mà rơi vào suy tư.