Chương 5

Ninh Vũ lập tức co chân lại sau đó ngồi bật dậy nói: “Đến mười hai giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài sao?"

“Ừm." Giọng nói của Hoắc Dung Trần trầm thấp, anh cũng không để ý đến phản hơi thái quá của Ninh Vũ vừa nãy: “Không buồn ngủ à?"

Ninh Vũ gật đầu sau đó làm ra động tác muốn xuống giường, chỉ cần Hoắc Dung Trần mở miệng thì cậu sẽ nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu không thể phục vụ vị kim chủ này bởi vì chỉ mới cọ trúng chân mà thôi nhưng trong lòng Ninh Vũ đã nóng như lửa đốt và cả người lại trở nên khô khốc khó tả.

“Văn kiện buổi trưa." Hoắc Dung Trần dừng một chút rồi nói: “Em tiếp tục đọc cho hết đi."

Ninh Vũ: “..."

“Tôi có thể đọc nó bằng tiếng Trung không."

“Có thể."

Ninh Vũ bắt đầu đọc từ trang đầu tiên bằng tiếng Trung, Hoắc Dung Trần nhướng mắt và ánh mắt dần trở nên sâu thẳm nhìn chằm chằm Ninh Vũ. Loại tài liệu này thật sự cần một phiên dịch viên chuyên nghiệp và thường thì trợ lý sẽ dịch nó ra sau đó mới đưa lại cho anh. Phần văn kiện này cũng không phải là gấp vậy nên anh muốn xem xem liệu Ninh Vũ có thể làm được cái gì.

Nhưng không thể ngờ đến.

Trong cả một trang mà Ninh Vũ lại chỉ dịch sai có vài chữ.

Hoắc Dung Trần mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trần Nghĩa: “Gửi cho tôi toàn bộ thông tin về Ninh Vũ."

Cô dâu nuôi từ bé mà anh bỏ tiền mua về xem ra cũng có chút thú vị.

Ninh Vũ đọc xong bốn trang tài liệu thì đột nhiên dừng lại rồi nói: “Mặt sau không có thời gian để dịch nữa với lại tôi cũng không biết đọc nguyên âm."

Hoắc Dung Trần đưa tay nhận tài liệu nhưng vừa nhìn xuống đã thấy Ninh Vũ vừa nằm xuống thì đã lập tức ngủ thϊếp đi rồi.

Vốn dĩ mười hai giờ bọn họ đều phải thức dậy thắp hương và theo ý của Cao Lâm thì đêm nay Ninh Vũ còn được yêu cầu phải thức canh. Thế nhưng mười hai giờ đã đến nhưng Ninh Vũ vẫn còn đang ngủ say, thím Trương nhanh chóng đưa tay nhéo Ninh Vũ nhưng lại lập tức bị Hoắc Dung Trần đẩy tay ra.

“Thím đang làm gì vậy?"

“Tôi chỉ đang muốn gọi cậu ta dậy thôi."

Hoắc Dung Trần thản nhiên: “Để em ấy ngủ tiếp đi."

Hoắc Dung Trần không có thói quen ăn hϊếp người khác cho dù bất kể người đó có là ai đi chăng nữa nhưng thím Trương lại không kiêng dè ức hϊếp cậu trước mặt anh như vậy thì bà đã lỡ đi quá giới hạn rồi.

Cao Lâm nhíu mày: “Như vậy không hợp với quy củ cho lắm."

Hoắc Dung Trần nhướng mày: “Ai là quy củ ở đây?"

Ngay lập tức tất cả âm thanh trong phòng đều ngưng sau đó yên tĩnh hoàn toàn mà không còn có bất cứ tiếng động nào.

Hoắc lão gia đã bỏ qua Hoắc Phi mà giao lại Hoắc gia cho Hoắc Dung Trần vậy nên sau khi ông ấy rời đi thì Hoắc Dung Trần chính là quy củ ở Hoắc gia. Cao Lâm đứng sang một bên không nói gì còn sắc mặt của dì Trương cũng đột nhiên biến sắc.

Hoắc Dung Trần mặc lại quần áo sau đó đi ra khỏi phòng, vừa mới đi tới của thì đã lập tức dừng lại sau đó quay đầu liếc nhìn một vòng mọi rồi rơi vào trên người vệ sĩ:

“Canh giữ ở chỗ này và trừ tôi ra thì bất cứ ai cũng không được bước vào."

Hôm sau, Ninh Vũ bị một trận ho khang đầy ức chế làm cho thức giấc và khi cậu vừa mở mắt ra thì đã trông thấy khuôn mặt của Hoắc Dung Trần. Anh đang che miệng ho khan mấy tiếng, Ninh Vũ thấy vậy thì nhanh chóng xuống giường rồi tiến đến máy lọc nước rót một ly nước ấm. Sau khi mắt cậu chạm vào đôi mắt đen láy của Hoắc Dung Trần thì Ninh Vu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong khoảng thời gian bà ngoại bị bệnh thì mỗi ngày Ninh Vũ đều trải qua tâm trạng căng thẳng như vậy nên cậu vốn đã quen thuộc với việc chăm sóc người khác.

“Hoắc tiên sinh."

Hoắc Dung Trần ngồi dậy sau đó vẫy vẫy tay ý muốn Ninh Vũ đừng lại gần.

Thế nhưng Ninh Vũ lại không hiểu mà lại còn tưởng rằng Hoắc Dung Trần đang muốn cậu tiến đến giúp anh vậy nên lập tức ngồi ở mép giường và đưa tay xuyên qua phía sau lưng Hoắc Dung Trần rồi ôm lấy vai anh sau đó đưa cốc nước đến bên miệng anh.

Sắc mặt Hoắc Dung Trần trở nên âm trầm và lạnh lùng nhìn Ninh Vũ.

Ninh Vũ nói: “Anh uống nước đi."

Từ trước đến nay không có ai dám đυ.ng vào anh như vậy nhưng Ninh Vũ không chỉ dám mà còn có thể ép anh uống nước. Hiện tại Hoắc Dung Trần đã bị sốt đến hoa mắt nên cũng không làm gì được cậu nên chỉ có thể kìm nén lại tính tình mà uống nửa cốc nước vào.

Có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài.

Ninh Vũ đặt cốc nước xuống, để Hoắc Dung Trần dựa lại vào đầu giường rồi mới đi đến mở cửa. Hiện tại đã là sáu giờ sáng nên sắc trời chỉ mới vừa hừng sáng và bên ngoài bông tuyết vẫn đang rơi.

Bác sĩ và cả ba mẹ Hoắc cùng với những người đi khác nhanh chóng tiến vào phòng rồi đẩy Ninh Vũ sang một bên khiến cậu đập lưng vào cửa đau đến nhíu mày. Hoắc Dung Trần bị sốt vào ngày đầu tiên của năm mới và còn sốt tận ba mươi chín độ nên tình trạng hiện tại của Hoắc Dung Trần thật sự không tốt lắm.

Hoắc Dung Trần lập tức được đưa đến bệnh viện cùng người nhà họ Hoắc đồng thời xe của Hoắc Dung Trần cũng bị lái đi. Ninh Vũ nhất thời không biết làm thể nào nên chỉ có thể mặc áo khoác vào sau đó đi ra cửa.

“Phu nhân." Ninh Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện rằng lúc này vẫn còn một người đứng ở cửa và cậu đã từng gặp qua người này, anh ta là một trong những vệ sĩ của Hoắc Dung Trần.

Gọi phu nhân thì hơi thái quá vậy nên Ninh Vũ nói: “Tôi tên là Ninh Vũ."

“Thiếu gia kêu tôi đưa cậu xuống núi."

Ninh Vũ mím môi thầm nghĩ bản thân không nên nói bất cứ điều gì vào lúc này nữa bởi vì cậu không có tư cách nói. Dù có sửa cách gọi đi chăng nữa thì sự thật là cậu cũng vẫn là người trên giường của Hoắc Dung Trần. Ninh Vũ đi theo vệ sĩ xuống núi và lên xe rồi nhận lấy bữa sáng từ vệ sĩ đưa đến.

“Cảm ơn."

Bữa sáng hôm nay có sữa và bánh mì. Ninh Vũ mở nắp sữa uống một ngụm sau đó cúi đầu ăn bánh mì. Nếu Hoắc Dung Trần chết đi vậy thì bản hợp đồng năm năm đó sẽ tự động bị hủy và Ninh Vũ có thể quay trở về cuộc sống trước kia sao?

Chắc hẳn anh cũng không biết rằng cậu đã cầm 50 vạn của nhà anh đi đâu.

Ninh Vũ dựa vào kính xe nhìn cảnh núi non bên ngoài. Những bông tuyết bay đến dán vào kính xe rồi lại tan thành trở lại nước và trượt xuống khỏi cửa kính.

Có rất nhiều người lên núi thắp hương hại bọn họ gặp phải tắc đường nghiêm trọng và đến mười một giờ trưa mới có thể về đến Hoắc gia. Lúc Ninh Vũ vừa vào cửa thì vệ sĩ cũng đi cùng, cậu thay dép lê sau đó cởϊ áσ khoác ngoài và bước vào trong. Đầu bếp nói với cậu: “Phu nhân, tâm trạng bà Hoắc hôm nay không được tốt nên người cẩn thận một chút."

Ninh Vũ không biết rõ sự tình thế nào nhưng vẫn gật đầu nói: “Cảm ơn."

Ninh Vũ vừa bước vào phòng khách đã lập tức nhìn thấy Liễu Âm sắc mặt âm trầm ngồi trên sô pha, cậu định đi vòng lên lầu nhưng giọng nói của Liễu Nhân lại vang lên: “Cậu có biết mười hai giờ đêm hôm qua cậu phải thức canh Dung Trần không?"

Ninh Vũ dừng bước, cậu đã ngủ quên mất nhưng Hoắc Dung Trần cũng không gọi cậu dậy.

“Cậu có biết mục đích cậu được mang đến Hoắc gia là để làm gì không?" Liễu Âm đột nhiên đứng dậy giơ tay làm vỡ một chiếc cốc trên bàn làm vang lên tiếng bốp sau đó bà chỉ ngón trỏ về phía Ninh Vũ: “Hoắc gia đón cậu đến đây là để cho cậu lên làm phu nhân à? Cậu nghĩ cậu có tư cách sao?"

Giọng nói của Liễu Âm dần trở nên sắc bén và trịch thượng, Ninh Vũ thấy vậy thì lập tức lùi lại mấy bước. Liễu Âm không buông tha cho cậu và ngữ khí lại càng trở nên ác ý: “Hoắc gia mua cậu về là vì Dung Trần…”

“Bà Hoắc." Vệ sĩ đi đến chắn trước mặt Ninh Vũ rồi cao giọng nói: “Thiếu gia nói rằng bà cần phải trở về."

“Anh là cái thá gì ở đây? Tại sao anh lại dám cản đường tôi?" Liễu Âm tức giận rồi xông thẳng vào người vệ sĩ.

Vệ sĩ quay đầu lại nhìn Ninh Vũ rồi nói: “Phu nhân lên lầu trước đi."

Liễu Âm giơ tay tát vệ sĩ một cái: “Anh chỉ là một con chó do Dung Trần nuôi mà lại dám lộng hành ở trước mặt tôi sao? Anh có tư cách gì?"

Vệ sĩ ngẩng đầu rồi cao giọng nói: “Thiếu gia nói không ai có thể động vào phu nhân, kể cả bà cũng vậy. Nếu bà Hoắc còn muốn tiếp tục gây chuyện thì tôi chỉ còn cách là đắc tội với bà."

“Muốn làm phản?" Ngón tay Liễu Âm lúc này đang muốn tiến đến đánh vào đầu vệ sĩ: “Anh dám động vào tôi sao?"

“Bà Hoắc, lời bà vừa nói ra có phù hợp không vậy?" Vệ sĩ vẫn đứng chắn trước mặt Ninh Vũ và nhìn thẳng vào Liễu Âm: “Chuyện này có liên quan đến thiếu gia nhưng bà lại làm ẩm ĩ đến như vậy là muốn ngài ấy có mệnh hệ gì sao?"

“Anh lại dám nguyền rủa Hoắc Dung Trần sao?" Liễu Âm còn muốn ra tay đánh vệ sĩ nhưng tay bà còn chưa hạ xuống đã bị nắm lại và khi vừa quay đầu lại thì đã lập tức trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Ninh Vũ khiến Liễu Âm không thể không dừng tay.

Ninh Vũ lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường và buông tay Liễu Âm ra sau đó lùi về sau vài bước: “Bà không được phép đánh người."

“Nếu thiếu gia biết được trò hề này thì bà nghĩ ngài ấy sẽ làm gì đây?" Vệ sĩ là vốn là vệ sĩ thân tín của Hoắc Dung Trần nói: “Thưa bà, nếu đã có bậc thang máy đến ra rồi vậy thì bà hãy nên vào đi."

Liễu Âm đột nhiên tiến lên vài bước và cao giọng nói: “Đừng đem Hoắc Dung Trần ra uy hϊếp tôi bởi vì tôi là mẹ nó vậy nên hiện tại tôi chỉ là đang vì lợi ích của nó."

“Thiếu gia cũng nghĩ như vậy."

“Được lắm, tốt lắm, đúng là chó cậy thế chủ. Các người cứ chờ đó." Liễu Âm sau đó quay đầu gọi lớn: “Thím Trương, đem túi của tôi đến đây!”.

Liễu Âm giẫm trên đôi giày cao gót rồi ngẩng cao đầu đi ra khỏi cửa.

Những người nhà giàu đã vốn không coi bọn họ là con người. Ninh Vũ buông hai tay đang nắm chặt ra sau đó nhìn sang vệ sĩ: “Anh không sao chứ?"

“Không sao." Vệ sĩ xoa xoa mặt.

Thím Trương đang ở một bên xem kịch vì vậy cũng không có tiến đến mà chỉ có dì đầu bếp lật đật mang đá viên đến.

Ninh Vũ ấn nhẹ mấy viên đá lên mặt vệ sĩ nhưng lại im lặng không nói lời nào. Liễu Âm vẫn sẽ gây thêm rắc rối cho các vệ sĩ à? Cậu cũng không chắc cho lắm.

Vệ sĩ nhận lấy mấy viên đá và nói: “Tôi tự làm là được rồi."

Sau bữa trưa, Ninh Vũ hỏi vệ sĩ xem có thể đi gặp Hoắc Dung Trần hay không. Liễu Âm là mẹ của Hoắc Dung Trần vậy nên không ai có thể biết liệu rằng chuyện lúc trưa sẽ dẫn đến rắc rối gì vì ai cũng nhìn ra được việc này đã hoàn toàn đắc tội với Liễu Âm. Ninh Vũ cảm thấy mọi chuyện đều phải do một người chịu trách nhiệm vậy nên không thể để vệ sĩ thay cậu gánh tội.

Ninh Vũ đến bệnh viện lúc ba giờ chiều và đợi khoảng nửa tiếng mới được phép tiến vào phòng bệnh. Hoắc Dung Trần đang lấy nước và ngồi dựa vào phía sau giường bệnh, trước mặt anh là một chiếc máy tính được đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng màu xanh lam và đồng thời cũng phản chiếu lên nét mặt thâm thúy của Hoắc Dung Trần.

Ninh Vũ bưng hộp canh mà đầu bếp đã chuẩn bị trên tay sau đó đi đến đặt xuống bàn thế nhưng Hoắc Dung Trần vẫn không ngẩng đầu lên mà vẫn mải miết phân loại tài liệu một lúc rồi đóng máy tính lại. Anh cởi cúc áo ra vì tưởng rằng bác sĩ đến kiểm tra cho anh và lập tức mất cảnh giác nhìn sang Ninh Vũ.

“Là em à?"

“Đầu bếp mới hầm canh vậy nên tôi mang canh đến cho anh." Ninh Vũ chỉ vào canh và cậu đã tìm được một cái lý do chính đáng rằng bản thân là đi mang đồ ăn đến cho Hoắc Dung Trần: “Anh có muốn uống một chút canh không?"

“Ừm." Hoắc Dung Trần lại ngửa ra sau và đôi mắt đen láy mang đầy ẩn ý đang rơi vào trên người Ninh Vũ. Ninh Vũ hiện tại diễn kịch trước mặt anh khiến anh nhìn vào vừa cảm thấy cậu vụng về lại vừa cảm thấy buồn cười: “Em cầm cái này đi."

Ninh Vũ đem tài liệu đặt sang một bên sau đó mang canh đến đặt ở trước mặt Hoắc Dung Trần. Anh nhấp một ngụm canh rồi nói: “Ai là người đến tìm em?"

“Hả."

Hoắc Dung Trần chậm rãi uống một ngụm canh sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ninh Vũ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu trắng hơi ngắn và đeo ba lô trên vai. Nước da của Ninh Vũ rất trắng cộng thêm đôi mắt hạnh nhân lạnh lùng long lanh giúp nên nhìn vào lại rất điển trai.

“Em có thích đàn ông không?" Hoắc Dung Trần hỏi trực tiếp.

Ninh Vũ không thích đàn ông và cậu hoàn toàn là trai thẳng.

“Vậy tại sao em lại đồng ý với một thỏa thuận nực cười như vậy?" Giọng điệu của Hoắc Dung Trần vẫn bình tĩnh và không chứa một chút cảm xúc nào giống như đó là một câu hỏi rất bình thường.

Cổ họng Ninh Vũ đột nhiên khô khốc bởi Hoắc Dung Trần đang nhìn cậu với ánh mắt sắc bén nên cầu khó khăn lắm mới có thể ngẩng đầu trả lời: “ Vì tiền."

Hoắc Dung Trần cười cười rồi vươn ngón tay thon dài xoa xoa mép bát canh sau đó lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào Ninh Vũ: “Trần Nghĩa đã nói với em về việc trả cho em 50 van tệ một năm đúng không?"

Ninh Vũ gật đầu.

“Rẻ tiền." Hoắc Dung Trần nói bâng quơ.

Đầu óc Ninh Vũ ong ong bởi vì lời nói của anh so với Trần Nghĩa còn chói tai hơn nhiều và hơn nữa biến cậu trở nên rẻ mạt hơn nữa. Cậu quả thật chỉ là một món hàng và còn là loại hàng có thể mua và bán.

“Tôi sẽ cho em 50 vạn một tháng chưa bao gồm cả quà." Hoắc Dung Trần nói tiếp: “Chỉ cần em đồng ý làm vợ của tôi bao gồm cả việc trên danh nghĩa lẫn thực tế. Các điều khoản khác ở trên hợp đồng cũng sẽ không thay đổi và nó sẽ kết thúc sau năm năm. Nếu em cảm thấy tiền vẫn còn ít vậy thì có thể trực tiếp bàn bạc lại với tôi và tôi sẽ đưa ra một cái giá cao hơn cho em chọn với điều kiện là em chỉ có thể nghe theo lời tôi và không được phép liên hệ với ai trong nhà họ Hoắc ngoại trừ tôi.”