Chương 24

"Anh cứ yên tâm chuẩn bị cho khoa thi xuân sau đi, nếu cuối cùng tôi thua cược, lúc đó anh hối hận cũng không muộn. Trời đã muộn, anh mau về nhà đi, trễ rồi Thái phu nhân sẽ lo lắng tôi ăn thịt anh mất."

Một cô gái bị hủy hôn, thực sự là một nỗi nhục lớn.

Sao Vân Châu không tức giận được cơ chứ?

Thủ đoạn của Phan thị rất cao minh, bà ta là chủ mẫu của Tào gia, không cần phải nói thẳng ra hai chữ "hủy hôn", chỉ cần làm nhạt đi mối quan hệ với nhà mình. Với tính cách kiêu ngạo của Vân Châu và cha mẹ nàng, họ sẽ chủ động cắt đứt ý định kết thông gia với Tào gia.

Tào Thiệu chỉ là một người con trai, hắn không thể cứng rắn đưa Phan thị đến Lý gia làm khách, cũng không thể bịt miệng mẹ mình, không cho bà ta nói trước mặt mọi người rằng hắn chỉ coi Vân Châu như em gái được. Hắn hiểu rõ những việc của mẹ mình làm đã hoàn toàn đắc tội với gia đình Vân Châu, biết rõ Vân Châu không thể đồng ý gả cho hắn nên hắn không cố gắng giành được sự đồng ý của mẹ nữa, mà đến phủ Ninh Quốc công để nhận lỗi luôn.

Vân Châu không muốn trút giận lên Tào Thiệu, nhưng nàng không chấp nhận sự áy náy của Tào Thiệu, như thể nàng không thể gả cho hắn thì trở nên đáng thương lắm vậy, như thể cả đời này nàng chỉ có thể hèn mọn lựa chọn thứ sau vậy!

Cơn nóng giận bùng lên, Vân Châu không kìm được mà lấy Phan thị ra đâm chọc Tào Thiệu.

Vừa đâm chọc Tào Thiệu, vừa nhắc nhở Tào Thiệu rằng hai người có duyên mà không có phận, tất cả đều do người mẹ tốt của hắn ban tặng.

Nếu Tào Thiệu thực sự đau khổ như hắn thể hiện, vậy hãy đi trách người mẹ tốt của hắn đi!

Đây tạm thời coi như là một món quà hồi lễ nhỏ mà Vân Châu tặng cho Phan thị. Tại sao Phan thị lại khiến cả nhà họ phải tức giận, mà bản thân lại không bị sao cả?

Từ đó về sau Tào Thiệu oán hận Phan thị, đó cũng chỉ do Phan thị tự chuốc lấy, Vân Châu sung sướиɠ xem kịch.

Nếu Tào Thiệu chọn tiếp tục làm một đứa con có hiếu, thì Vân Châu càng phải mừng vì mình không gả cho một người chồng nhu nhược, cam chịu như vậy.

Mấy câu nói của Vân Châu, như dao đâm vào vết thương đang rỉ máu của Tào Thiệu.

Cược vận mệnh hôn nhân của nhau sao?

Cần gì phải cược, ngay bây giờ Tào Thiệu có thể nói với Vân Châu là hắn thua rồi. Cùng lắm cũng chỉ là hòa thôi, vì hắn không thể gặp được người con gái nào mà hắn thích hơn Vân Châu nữa.

Nhắc đến mẹ mình, Tào Thiệu thực sự không còn mặt mũi nào để ở lại nữa.

Hắn nhìn Vân Châu lần cuối, nhìn thật lâu, nhìn từ mái tóc đến bờ vai, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào trong tim.

Vân Châu vẫn luôn lạnh nhạt, chỉ nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe Tào Thiệu nói: "Ta đi đây, nàng hãy trân trọng bản thân."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, mỗi chữ như được vớt ra từ trong nước.

Khi Tào Thiệu quay đi, ánh mắt của Vân Châu mới chuyển sang người hắn.

Trong số những công tử danh giá trẻ tuổi ở kinh thành thế hệ này, dung mạo của tiểu quốc cữu là đẹp nhất, dáng người cũng đẹp nhất, vai rộng eo thon, mảnh khảnh như cây trúc ngọc.

Vân Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào eo của Tào Thiệu, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất.

Lúc này sự thờ ơ trên khuôn mặt Vân Châu cuối cùng cũng biến thành sự ngẩn ngơ.

Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, sao nàng có thể không có chút tình cảm nào với Tào Thiệu được?

Có những bậc trưởng bối coi trọng nữ đức, không thể chịu được cảnh nàng ra lệnh cho Tào Thiệu nhưng họ không biết Vân Châu hài lòng với Tào Thiệu, coi hắn như chồng tương lai, mới sai bảo hắn như vậy. Nếu đổi thành người nàng không ưa, thì ngay cả tư cách để nàng sai bảo cũng không có cửa đâu.

Nếu chuyện hôn sự không thành là vì Tào Thiệu gặp chuyện không may mà chết, kiểu gì Vân Châu cũng sẽ khóc vài lần vì hắn.

Đằng này Phan thị lại chê cha nàng mất chức vị, cố ý dùng thủ đoạn cắt đứt mối hôn sự này!

Sự tức giận đã lấn át nỗi buồn trong lòng Vân Châu, lúc này suy nghĩ duy nhất của nàng là nhất định phải gả cho một người đàn ông có thân phận cao hơn Tào Thiệu, đẹp trai hơn Tào Thiệu, tài giỏi hơn Tào Thiệu. Chỉ có như vậy nàng mới có thể xả được cơn tức này!