Chương 25

Vấn đề là nói thì dễ lắm, nhưng ở kinh thành thực sự có người đàn ông như vậy không?

Vì Lý Ung bại trận và bị mất chức, năm nay phủ Ninh Quốc công thực sự không tiện tổ chức tiệc chiêu đãi người thân bạn hữu.

Có điều đêm giao thừa chính là đêm giao thừa, năm cũ đến đây là hết, qua ngày hôm nay năm mới đến thì nên đón năm mới thật tốt, không cần phải quá cố giữ chuyện cũ.

Cần rút kinh nghiệm là đúng, nhưng con đường phía trước vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Ngày Rằm tháng Giêng, dân gian có hội hoa đăng, mà trong cung cũng ban tiệc cho quần thần.

Đối với Nguyên Khánh Đế mà nói, năm nay là một năm đại cát, mấy đời tổ tiên trước mất đi Cửu Châu, đến đời y đã đoạt lại được!

Hoàng đế vui mừng, lần ban tiệc trong cung này cực kì náo nhiệt, ngoài Ngọ môn môn, ngọn núi Ngao Sơn dùng để cho thần dân thưởng thức còn cao hơn cả tường thành, nhìn từ xa y như có thần thú giáng từ trên trời xuống.

Tuy Lý Ung đã mất chức, nhưng ông vẫn là một Quốc công hàng nhất đẳng, tối nay vẫn có tư cách đưa vợ con vào cung thưởng đèn.

phủ Quốc công Ninh Quốc đã lâu không xuất hiện, nay mặc Quốc công phục màu đỏ thêu hình kỳ lân, xe ngựa đi đến trước cửa cung, Ninh Quốc công Lý Ung khôi ngô tuấn tú nhảy xuống xe, khoanh tay đứng ở đó, giống như một vị thần tiên, thu hút vô số ánh mắt.

Có người muốn chế nhạo vài câu, nhưng đối mặt với một Quốc công đẹp trai như vậy, ai thực sự dám tiến lên chế nhạo được cơ chứ, chỉ sợ ngược lại sẽ bị nhan sắc kia dìm hàng, nói là một kẻ xấu xí đáng ghét thì có.

Lý Ung nhìn quanh một vòng, thấy không ai khıêυ khí©h thì cười, dẫn vợ con vào cung.

Sau khi vào cung, cả nhà năm người chia làm hai hướng, Lý Ung và các con trai đi bái kiến Nguyên Khánh Đế, Mạnh thị dẫn con gái đến cung Khôn Ninh.

Thời gian chưa đến, tất cả các phu nhân đều chờ bên ngoài cung Khôn Ninh, đợi mọi người đến đông đủ, cùng nhau vào điện bái kiến Hoàng hậu Tào thị.

Phủ Ninh Quốc công là một gia tộc công thần danh giá được truyền lại từ khi Đại Hạ lập quốc, khi tham gia cung yến, thứ hạng còn cao hơn cả phủ Định Quốc công của Tào gia - nơi xuất thân của Hoàng hậu.

Mạnh thị dẫn con gái điềm nhiên đứng trước Phan thị.

Phan thị gật đầu chào Mạnh thị: "Phu nhân đến rồi, dạo này khỏe chứ?"

Mạnh thị cười nói: "Triều đình thu phục được Cửu Châu, quốc thái dân an, trong lòng ta cũng vui mừng theo, năm nay vui hơn những năm trước."

Đó là lời xã giao, nhưng dạo này Mạnh thị có người chồng đẹp trai ở bên, ngọt ngào như mật thực sự sống rất vui vẻ.

Bà vốn nhỏ hơn Phan thị vài tuổi, lại thêm vẻ mặt rạng rỡ, hai người đứng gần nhau, ai sống thoải mái hơn thì chỉ cần nhìn là biết ngay.

Phan thị cười rồi nhìn về phía Vân Châu đang mặc chiếc áo choàng màu đỏ thêu hoa mai bằng chỉ kim tuyến.

Thực ra Mạnh thị chỉ có thể coi là một mỹ nhân bình thường, vẻ đẹp khuynh thành của Vân Châu có đến tám phần là thừa hưởng từ người cha Lý Ung. Cộng thêm sự giàu sang phú quý và sự sủng ái của Thánh thượng trong hơn 10 năm qua của phủ Quốc công, phong thái và khí chất của Vân Châu, ngay cả hoàng tử công chúa trong cung cũng không bằng nàng.

Tóm lại bất cứ nơi nào Vân Châu xuất hiện, dù là nam hay nữ đều bị nàng thu hút.

Sau năm mới, Vân Châu lại lớn thêm một tuổi, cô gái 18 tuổi này cao hơn hẳn các nữ quyến xung quanh, càng thêm cao quý và khác biệt.

Nàng chỉ cười khẩy đáp trả Phan thị.

Phan thị trìu mến nói: "Đã lâu không gặp Vân Châu rồi, hồi nhỏ cháu vẫn thích đến chỗ chúng ta chơi, sao càng lớn càng xa lạ thế?"

Vân Châu: "Hồi nhỏ ngài vẫn thường gửi thiệp mời cháu và mẹ cháu đến làm khách, gần đây chẳng có lần nào. Ngài không mời sao cháu tiện đến quấy rầy ạ."

Giọng nàng nhẹ nhàng, nghe như chỉ là hỏi đáp bình thường, không hề có ý trách móc hay ấm ức gì.

Các phu nhân xung quanh liếc mắt nhìn nhau.

Phủ Định Quốc không còn được vinh quang như trước là sự thật, mọi người đều nhìn rõ quyền lực của Phan thị đã giảm sút.

Chỉ là Tào gia đang như mặt trời ban trưa, chẳng ai muốn chỉ trích Phan thị vì bất bình cả.