Chương 3

“Sao tôi lại cảm thấy như vậy được, cô đây là thật tình nên đương nhiên đối với người ngoài khách sáo rồi, tôi và cô là ai nào.”

Nói xong, Tôn Ngọc Dung cố gắng nở một nụ cười hào phóng, đi vòng ra đình, tự tay kéo Lý Vân Châu lại đây.

Trên mặt Lý Vân Châu mang theo ý cười, chỉ là lúc nàng đi qua chỗ nghỉ chân của Hạ cô nương thì có hơi hơi nhíu mày, tiếc nuối mà nói với Tôn Ngọc Dung: “Thôi đi, tôi và cô gái này không hợp ý, vẫn là không nên quấy rầy các cô.”

Hạ cô nương: "..."

Lúc này Lý Vân Châu đã mang theo nha hoàn đi ra khỏi đình Quy Hạc.

Sau khi chủ tớ hai người rời đi, Hạ cô nương là người thứ nhất nghiến răng nghiến lợi: "Người này cũng quá kiêu ngạo, nếu tôi dám thất lễ như thế mẹ đã sớm phạt tôi chép phạt nữ giới* rồi!”

(Nữ Giới: được viết bởi Ban Chiêu thời Đông Hán viết dể dạy con gái trong nhà đạo lý làm người, lời dặn dò trong thư được đúc kết từ chính kinh nghiệm của bà dành cho các cô gái sắp lấy chồng.)

Tôn Ngọc Dung hừ nói: "Ai bảo số người ta tốt chứ, ông nội là anh hùng uy chấn biên quan, cha ruột lại là người được Hoàng thượng tin tưởng, ưu ái.”

Trong nhà cô ta cũng có tước vị, chỉ tiếc là tước vị được thừa kế, đương kim trụ cột cũng chính là cha cô ta Tề Quốc công, dáng người to mập, tài cán bình thường, lãnh một chức quan nhàn kém sống qua ngày mà thôi.

Lúc này, hai đội cầu thủ cưỡi tuấn mã tiến vào trường đấu.

Một đội mặc áo màu đỏ, một đội mặc áo màu xanh, mỗi đội mười người.

Mà đại ca của Lý Vân Châu là Lý Diệu, cộng thêm vị hôn phu nửa vời Tào Thiệu đều ở bên đội đỏ.

Lý Diệu năm nay 20 tuổi , thân cao tám thước tám*, khuôn mặt cương nghị, lưng hùm vai gấu, cực kỳ giống lão Quốc Công đã mất.

(Thước: đơn vị đo chiều dài thời xưa của Trung Quốc, 1 thước quy đổi ra cm có nhiều giá trị khác nhau tùy từng thời đại, nhưng nhìn chung thì trung bình 1 thước bằng khoảng 20cm, nên ở đây chắc Lý Diệu cao khoảng 1.75-1.8m.)

Người đàn ông như vậy nếu đặt ở trên chiến trường nhất định rất được chủ soái và các tướng quân coi trọng, nhưng các nhóm khuê tú của danh môn thế gia lại rất dễ dàng bị y dọa sợ, cho nên dù có thân phận cao quý là thế tử của phủ Ninh Quốc công, được Nguyên Khánh Đế khâm điểm làm Ngự tiền thị vệ, cho đến nay vẫn chưa thu được bất cứ tín hiệu ái mộ của bất kỳ khuê tú nào

Có Lý Diệu thân hình cao lớn oai dũng thẳng tắp gãi đúng chỗ ngứa ở bên cạnh làm nền, khiến cho Tào Thiệu quả thực như nam tiên hạ phàm. Dáng vẻ của hắn không những thư sinh nho nhã như quân tử, mà còn có thêm khí thế hào sảng của võ quan trẻ tuổi, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của một đám khuê tú.

Trận đấu chưa bắt đầu, Tào Thiệu và Lý Diệu đột nhiên gào lên, thúc ngựa tiến thẳng về phía đài xem ở phía Bắc.

Hắn mặc một bộ hồng bào, tóc vấn ngọc quan gọn gàng, một tay nắm chặt dây cương, tay kia cầm gậy đánh cầu hình mặt trăng, vạt áo phấp phới theo gió.

Theo khoảng cách hắn tiến lại càng gần, cả một nhóm khuê tú xuân xanh đang đợi gả gần như đều ngừng thở, nhìn chằm chằm tiểu quốc cữu trên lưng ngựa không chớp mắt.

Đáng tiếc tiểu quốc cữu đã sớm có người trong lòng, rất nhanh, hắn đã dừng tầm mắt tại đình Quy Hạc.

Trong đình Quy Hạc, Lý Vân Châu ngồi ở chủ vị, hai bên ngồi ba bốn vị khuê tú không quen thuộc lắm.

Trong mắt Tào Thiệu nào chứa được ai khác nữa.

Bởi vì phủ Ninh Quốc công phải túc trực bên linh cữu của lão Quốc công nên gia quyến không ra ngoài, cũng không tiếp khách. Tào Thiệu đã có hai năm rưỡi chưa được gặp mặt Lý Vân Châu.

Bóng dáng ấy là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Giờ phút này, hắn yên lặng nhìn Lý Vân Châu bên trong đình, những lời định nói sớm đã quên sạch rồi.

Khuê tú thích tới nơi này xem mã cầu phần lớn xuất thân từ nhà quan võ, quy củ không nhiều như nhà của quan văn, cho nên Tào Thiệu quang minh chính đại mà đến gặp Lý Vân Châu, mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Bọn họ hoặc là lặng lẽ thưởng thức phong thái ung dung của tiểu quốc cữu, hoặc là âm thầm cười dáng vẻ này của hắn quá ngây ngốc, đồng thời các cô nàng cũng không tránh khỏi việc rất hâm mộ Lý Vân Châu nhanh chóng sẽ được gả cho một lang quân tốt vừa hiểu tận gốc rễ vừa tuấn mỹ vô song như vậy.

Về phần Lý Vân Châu, nàng của có chút cảm tình với Tào Thiệu, dù sao hắn lớn lên đẹp trai như vậy, còn là một thanh mai trúc mã vô cùng tốt với nàng, từ nhỏ đã rất cưng chiều nàng.