Chương 4

Con gái đến 15 tuổi là cập kê, về cơ bản 13-14 tuổi đều đã thông suốt rồi, bọn họ sẽ âm thầm để ý người mà bản thân ái mộ, chọn chồng cho tương lai.

Lý Vân Châu cũng không ngoại lệ, có thể nói lúc nàng 13 tuổi đã quen biết gần như tất cả con cháu trẻ tuổi của các nhà dòng dõi quyền quý trong kinh thành môn đăng hộ đối với nàng rồi.

Nhìn tới nhìn lui, Tào Thiệu ở phương diện nào cũng đều là nhân tài kiệt xuất. Từ nhỏ nàng đã là con gái dòng chính được phủ Quốc công cưng nựng lớn lên, đương nhiên phải gả cho chàng trai tốt nhất rồi.

Tào Thiệu thích nàng, trưởng bối hai nhà cũng đều xem trọng lẫn nhau và mối lương duyên này, trong lòng Lý Vân Châu sớm đã nhìn nhận Tào Thiệu là vị hôn phu của mình rồi.

Nàng rời khỏi ghế, đi đến đi đến trước vòng bảo hộ khắc hoa ở phía Nam đình Quy Hạc.

Tào Thiệu lại giục ngựa tiến lên phía trước một đoạn, ngửa đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời nhìn không sót thứ gì.

Lý Vân Châu tinh tế đoan trang mà quan sát, vô cùng hài lòng với gương mặt trơn bóng như ngọc của Tào Thiệu, nàng đã gặp qua một ít con cháu thế gia trên mặt nếu không đầy tàn nhang thì là nổi mụn xấu xí, nàng không hy vọng Tào Thiệu bị hỏng một túi da tốt như vậy.

“Trận đấu sắp bắt đầu rồi, anh đến đây làm gì?” Lý Vân Châu trên cao nhìn xuống hỏi.

Rốt cuộc Tào Thiệu vẫn kiêng dè người khác, bèn nuốt xuống câu “Nhớ nàng”, dùng giọng điệu của anh trai trêu chọc nàng: “Lâu rồi không gặp, sợ Vân Châu đã quên mất anh là ai nên đặc biệt tới cho em xem mặt, nhắc cho nhớ đấy.”

Lý Vân Châu cười, hờn giận liếc hắn một cái.

Tào Thiệu cũng không cò cưa quá lâu, sau khi chào hỏi xong lập tức trở về đội ngũ.

Lý Vân Châu cũng quay trở lại ghế của nàng, từ xa nhìn theo bóng dáng đám người đang di chuyển qua lại trên sân. Mặc dù Tào Thiệu tốt thật đấy nhưng nàng càng quan tâm đến đại ca của mình hơn, mã cầu là một trò chơi nguy hiểm, không thể để xảy ra bất cứ sơ sẩy gì.

Về phần Lý Diệu lúc này đang nghẹn một cục tức trong lòng.

Trong nhà bọn họ vừa mới xả tang, vừa đúng lúc chiến tuyến ở Tây Bắc gặp căng thẳng, thế là Hoàng thượng lập tức phái cha bọn họ lãnh binh xuất chinh. Hắn cũng muốn đi, song cha lại bảo hắn có sức không có trí, chỉ thích hợp ở lại làm thị vệ bên cạnh Hoàng thượng.

Lý Diệu cực kỳ nghi ngờ là cha hắn đang muốn trả thù ông nội thì có.

Bởi vì ông nội lúc sinh thời luôn xem thường cha, tuyên bố cha chỉ biết lý luận suông, bây giờ ông nội không còn nữa nên cha lập tức dùng dáng vẻ cực giống ông nội để ra oai đây mà.

Sân bóng biến thành chiến trường, gậy chơi cầu trong tay Lý Diệu cũng biến thành trường thương, dưới thân tuấn mã cũng giống như mãnh hổ, thế không thể đỡ.

Chỉ cần thấy cầu, Lý Diệu cũng chẳng thèm quan tâm nó ở trong tay ai cứ thế mà vung gậy, sau khi cướp được liền đánh thẳng đến khung thành.

"Rầm" một tiếng, y lại đoạt một cái cầu khác.

Tào- Người cùng đội, bị đoạt cầu- Thiệu: ⊙﹏⊙

Thôi bỏ đi, chỉ cần Lý Diệu không phản đối mình gần gũi với Lý Vân Châu là được, anh rể đoạt cầu thôi mà, có sao đâu!

Tào Thiệu nghĩ xong lại nhìn về phía đình Quy Hạc, trong lòng như được không khí thanh tẩy, vui vẻ cười một cái, lập tức chạy đến phía bên phải Lý Diệu làm hộ vệ cho hắn, ngăn cản đội xanh đoạt cầu.

***

Biên quan, trải qua 10 ngày ra roi thúc ngựa, Ninh Quốc công Lý Ung rốt cuộc mang binh chạy tới Cam Châu.

Bổn triều dựng nước đã được hơn 200 năm, từ lúc đầu cường thịnh đến dần dần suy sụp. Cho đến triều tiên đế, ở biên quan phía Bắc, Cửu Châu từ Đông sang Tây đã bị người Hồ chiếm giữ.

Đây chính là quyết định của một nước suy nhược lâu ngày, vài vị chú bác lão tướng kiêu dũng, chiến công hiển hách cũng chỉ thành công chống được vó ngựa sắt của người Hồ, làm cho bọn chúng không có cách nào tiến về phía Nam được.

May mắn là vận mệnh quốc gia được phù hộ, trong mấy năm cuối khi tiên đế trị vì, Đại Hạ đã xuất hiện một vị thủ phụ có chí hướng và năng lực chấn hưng đất nước.

thủ phụ nghiêm khắc thực hiện cải cách, quốc khố năm sau còn đầy hơn năm trước, bá tánh có ngày lành, binh lực quân đội cũng ngày càng mạnh.

Nhân lúc mấy bộ tộc người Hồ xảy ra nội đấu, 20 năm trước khi Nguyên Khánh Đế vừa đăng cơ, lập tức bắt đầu nghiệp lớn thu phục Cửu Châu.

Cho đến ngày nay, chỉ còn ba châu Sóc, Cam, Túc.