Chương 16: Hoạ

“Lão phượng hoàng Vũ tộc gặp đại nạn *vẫn lạc, chưa biết ai là người kế vị được chọn, trong tộc tranh đấu gay gắt thật sự rất loạn, ta phải đi một chuyến.”

*vẫn lạc: mất, chết đi…

Nếu không phải vì giữ nàng bên mình, Lăng Hân sẽ không mang tiểu tiên tử đi đến chỗ chướng khí mù mịt như vậy.

“Trừ chuyện này, mẫu thân ta còn để lại ít di vật ở đó nên định mang đi.”

Thường Phỉ ăn mấy miếng điểm tâm, cảm thấy hạnh phúc, rúc vào trong l*иg ngực hắn.

“Ừm, ta đi cùng với ngươi.”

Nhưng mà vài ngày sau Lăng Hân

chưa đem nàng đến Vũ tộc, mỗi ngày cùng nàng du ngoạn khắp nơi ở Yêu giới, ngắm phong cảnh, cùng ăn cùng uống. Buổi tối về hành cung ôm ấp hôn hít, làm chuyện vợ chồng vui vẻ. Giống như đôi thần tiên đang yêu nhau.

Tuy Thường Phỉ cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Nhưng mà…Nhưng mà thật sự tốt sao? Nói vậy thì chừng nào làm việc đây…

Vì vậy băn khoăn một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.

“Phu quân ơi…Vì sao…”

Lăng Hân biết nàng muốn hỏi cái gì, phu nhân hắn đã nhọc lòng rồi. Không phải là lo cho Vũ tộc, mà là lo hắn sẽ lưu lại di chứng.

Với hắn mà nói, chuyện chính là cùng phu nhân du ngoạn. Cùng lắm thì Vũ tộc chỉ là một Yêu tộc nho nhỏ, chỉ vì có mẫu thân mới có sự đặc biệt.

Huống chi cách bọn chúng đối xử với mẫu thân…Ha ha.

“Không sao, chờ bọn chúng đấu đá xong xuôi thì chúng ta đến.”

Lý do này rất chính đáng, Thường Phỉ hài lòng chấp nhận. Vì vậy khi bọn họ tới Vũ tộc, đã hơn nửa tháng sau.

Lăng Hân giả trang cho Thường Phỉ thành tiểu thị nữ, hai vợ chồng một trước một sau đi vào cửa lớn vương cung của Vũ tộc. Hộ vệ trông cửa là con chim điểu nhận ra Lăng Hân, quy củ hành lễ.

“Tham kiến thần quân.”

Rồi nhìn về Thường Phỉ đứng một bên, trong mắt hiện lên vẻ đã hiểu, cười hắc hắc. Quản gia thông thạo tiếp đón bọn họ.

Đưa bọn họ vào cửa, hộ vệ chim điểu nhìn bóng dáng Thường Phỉ, nghĩ thầm thị nữ này nhìn rất thướt tha.

Hắn xoay người, định sẽ trở lại tiếp tục trông cửa, mới vừa bước một bước thì chân mềm oặt, cả người tê liệt ngã xuống đất, sau đó là tiếng rêи ɾỉ liên tục.

Bên này Thường Phỉ đi theo Lăng Hân, cảm thấy phu quân rất hung dữ, chỉ nhìn nàng lâu hơn một chút thì đã bị bẻ gãy hai đùi…

“Chưa móc mắt là nhẹ rồi.”

Thường Phỉ thấy vị thần quân này bên ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm lại tiềm ẩn sự tàn nhẫn độc ác.

Rất nhanh nàng sẽ biết, phu quân nàng thực sự ác độc… Do Lăng Hân yêu cầu, hai người ở trong khuê phòng năm đó.

Căn phòng này định kỳ có người tới dọn dẹp, vì vậy rất sạch sẽ, bố trí cũng không có dấu vết bị xê dịch.

Thường Phỉ nhìn nhiều bức họa treo trên vách tường, mỗi bức đều là “Hướng hỏa”. Có hình người có phong cảnh, thậm chí có một bức... Vẽ Lăng Hân khi còn nhỏ.

Thường Phỉ quan sát bức họa kia, gương mặt Lăng Hân non nớt hơn một chút so với lúc nàng gặp ở Tây Hải, mặc một bộ bạch y cẩm tú, tóc búi cao cao, dung mạo xấp xỉ hiện tại, nhưng còn hơi trẻ con, nốt ruồi son nhỏ cũng ở đó. Hắn đang ngồi ở trên một cành cây, nét tươi cười cực kỳ xán lạn, giống như ánh mặt trời rọi xuống. Bức họa này cực kỳ tuyệt vời, ngưng tụ thần thức xem lâu một chút nữa còn có thể thấy hai chân tiểu thiếu niên tạo cử động cùng với đôi mắt đào hoa nheo lại vì cười tươi.

Nhìn bức họa này sẽ bị cảm giác tự do của thiếu niên tác động, cũng có thể cảm nhận được người vẽ tranh cưng chiều hắn thế nào.

Thường Phỉ cảm thấy bị nam nhân ôm chặt bản thân từ sau lưng, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai nàng.

“Lúc nhỏ ta rất đáng yêu đúng không?” Hắn hỏi, chỉ nói giỡn thôi, Thường Phỉ lại cảm nhận được chút thương hại.

“Đúng vậy... E hèm, ta khi nhỏ cũng rất đáng yêu.”

Nam nhân cười khẽ, chút lòng thương hại kia cũng tan đi: “Ta nghe ca ca nàng nói nàng hơn 500 tuổi còn chưa biết nói.”

Mặt Thường Phỉ đỏ bừng, sao cái gì Thường Âm cũng khai hết vậy.

“Chuyện đó cũng rất đáng yêu...”

“Ừm…Ta cũng nghĩ vậy.”

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง