Chương 17: Đau lòng

Thật ra tình huống của Vũ tộc không phức tạp lắm. Lão phượng hoàng vương chỉ có một nữ nhi, dù tuổi còn nhỏ, nhưng không nghi ngờ đó chính là người thừa kế. Nhưng mấy năm trước trong tộc lại xuất hiện một phong thanh, cổ xúy rằng ngôi vương nên để cho *năng giả (người có năng lực) ngồi. “Năng giả” này, chính là Hạc tướng của Vũ tộc gọi Hạc Tương.

Hạc tướng đức cao vọng trọng, đạo đức tốt, mấy năm nay thân thể lão vua phượng hoàng không tốt, danh vọng địa vị của Hạc tướng mơ hồ ngang bằng phượng hoàng vương. Thời gian gần đây tình huống của lão phượng hoàng vương chuyển biến xấu, Vũ tộc liên tục gặp chuyện, tiểu phượng nữ thậm chí còn bị người ta làm cho bị thương ở cánh.

Theo Thường Phỉ, vương vị không cần nói là của tiểu phượng nữ, chỉ là Hạc Tương không cam lòng nên mới làm ra những chuyện như vậy. Không phải Thường Phỉ nghiêm trọng hóa cấp bậc, mà cơ bản khi Thiên Đạo sinh ra mọi vật đã có sự phân chia. Có ai nghĩ rằng người lãnh đạo của Vũ tộc là một con chim hạc chứ? Cái tên phượng hoàng chính là một điểm đặc trưng rõ ràng. Con hạc đó tranh quyền đoạt lợi, dã tâm hừng hực, bản tính của hạc cũng biến mất.

Hạc Tương có một nữ nhi, nữ nhi đó là Hạc tiên tử mà Thường Phỉ đã nghe qua. Đây là chuyện hỉ thước quét nhà tưới cây trong viện nói cho Thường Phỉ biết. Nàng nói tính tình nữ nhi của Hạc Tương dịu dàng, thích làm việc thiện, nên mọi người đều gọi nàng một tiếng Hạc tiên tử.

Thường Phỉ “À” một tiếng.

Hỉ thước giữ chặt nàng chớp mắt vài cái nói: “Ta còn biết chuyện nàng với thần quân Lăng Hân nhà các ngươi đó!”

Có thể quét rác quá cô đơn, hiếm lắm hỉ thước mới thấy có người tới thì lôi lại tám chuyện, sợ chạy mất. Thường Phỉ định rời khỏi, nhưng nghe thấy những lời này thì không khống chế được bản thân, vẫn ở lại nghe thêm chút. Hỉ thước thấy nàng có hứng thú thì vực dậy tinh thần.

“Thần quân Lăng Hân theo đuổi Hạc tiên tử đó!”

Thường Phỉ bóp nát lan can bên dưới. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hỉ thước, Thường Phỉ nhàn nhạt nói:

“Chất gỗ của lan can này không được tốt. Kể tiếp đi.”

Hỉ thước gật đầu không nghĩ nhiều, nàng che miệng, nhưng giọng nói không nhỏ:

“Khi đó thần quân Lăng Hân thường xuyên đến Vũ tộc! Lấy danh nghĩa là nhớ quê nhà, nhưng chúng ta đều biết hắn tới tìm Hạc tiên tử.”

“Tuy rằng thần quân Lăng Hân có thân phận cao, nhưng không biết thi triển pháp thuật, tính cách cũng không tốt, cũng không chịu nghe phụ vương hắn dạy dỗ—— Những lời này ngươi đừng nói trước mặt hắn đó nha! Tuy rằng đều là sự thật! —— Ta thấy Hạc tiên tử cũng không có gì không xứng với hắn, nhưng Hạc tiên tử thật không màng vinh hoa phú quý! Cuối cùng cũng không đồng ý với thần quân Lăng Hân.

Đều là tin giả!

“Nghe nói dung mạo của tiểu công chúa còn hơi tương tự với Hạc tiên tử đó! Khó trách…”

*Hồ ngôn loạn ngữ…!

*Hồ ngôn loạn ngữ: Nói xằng nói bậy

“Lại nói thần quân Lăng Hân quá keo kiệt... Mỗi lần tặng lễ vật đều là một ít hoa cỏ nhỏ...Có nữ hài tử nào sẽ thích?”

Hoa cỏ nhỏ? Thường Phỉ chỉ đơn giản nghe, còn hơi nửa tin nửa ngờ, nghe đến đây thì trong lòng chợt lạnh lẽo.

Lúc còn ở Tây Hải, nàng ngồi cạnh thiếu niên, trong lúc chán muốn chết sẽ tiện tay nhặt hoa cỏ nhỏ đan thành động vật nhỏ bằng cỏ. Ngẫu nhiên sẽ tặng cho hắn, nhưng hắn chưa từng nhận. Thì ra hắn không phải quên mất. Hắn đem mọi thứ học được từ chỗ nàng làm tặng cho người khác.

Hỉ thước còn ríu rít nói tiếp: “Cũng không phải tất cả đều là hoa hoa cỏ cỏ! Còn có một vài đồ vật nhỏ. Hạc tiên tử còn đưa cho ta một vài món, ngươi xem!”

Trong giọng nói chứa đầy hâm mộ và sự khoe khoang không che giấu đối với Hạc tiên tử.

Thường Phỉ liếc nhìn trạm canh gác làm bằng trúc trong tay nàng ta. Phía trên rõ ràng khắc một chữ “Phương”.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả dành cho bộ truyện! <33

Truyện được đăng độc quyền tại truyenhdx.com