Chương 18: Trêu chọc

Thường Phỉ nghe thấy bản thân hỏi: “Vì sao lại là chữ ’phương’?”

Hỉ thước gãi đầu đáp: “Có thể là một chữ trong tên của Hạc tiên tử chăng, nàng tên là Hạc Phương Hoa! Nhưng mà ta cũng không biết vì sao chỉ viết một chữ này nữa.”

Thường Phỉ không biết bản thân rời khỏi sân vườn bằng cách nào. Nàng biết chuyện đó đều là quá khứ, Lăng Hân với vị Hạc tiên tử kia cũng không còn liên lạc nữa. Nhưng mà... rất là đau lòng!

Hắn đối với nàng, vừa gặp mặt đã phi lễ, lần thứ hai đã thành thân, giống như là nhất định sẽ có được. Đối với người khác thì thỉnh thoảng ghé thăm, còn biết tặng một ít lễ vật...Cảm thấy bản thân nàng giống như xác định sẽ bị hắn ăn, vừa nghe thấy hắn tới cầu hôn đã vội vàng đồng ý.

Thường Phỉ vốn không phải người tự chuốc lấy hối tiếc đau khổ, lúc này lại lo được lo mất. Chuyện yêu say đắm vị tiên tử kia cũng vùi xuống đất. Nàng thậm chí tự đau khổ nghĩ, có phải giống lời hỉ thước nói hay không, Lăng Hân cưới nàng là bởi vì…Tìm người thay thế?

Nàng lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân suy nghĩ chuyện khác, nên chờ Lăng Hân trở về rồi hỏi hắn rõ ràng. Tâm tư Thường Phỉ như ở trên mây, bất giác đi vào một đình viện.

Đình viện này không lớn, hình như là chỗ cho khách từ ngoài tới ở tạm. Chỉ có một nam tử chăm sóc hoa cỏ ở cửa. Thường Phỉ đi vào mới phát hiện nàng đã đi nhầm chỗ, vội vàng xin lỗi xoay người rời đi.

Ai biết nam tử kia thấy nàng giống như nhặt được bảo bối, không muốn để nàng dễ dàng rời đi. Tướng mạo hắn có vài phần tuấn tú, lời nói lại cực kỳ khó nghe:

“Ta đã thấy ngươi, ngươi là thị nữ của Lăng Hân.”

Ở địa bàn núi Thanh Phong hắn lại không gọi thần quân, có thể thấy được người này cực kỳ cuồng vọng.

“Tướng mạo ngươi tuy bình thường, nhưng vừa khéo rất mê hoặc lòng người...Ta vừa thấy đã nhớ kỹ...”

Trong miệng hắn nói từ ngữ dâʍ đãиɠ, rồi kéo tay áo Thường Phỉ .

“Phụ thân ta chính là Hạc Tương...”

Hắn nói chưa dứt lời, lúc này từ Thường Phỉ không muốn nghe nhất chính là từ “Hạc”.

Tay hắn còn chưa chạm đến một phân trên người Thường Phỉ, đã bị nằm liệt trên mặt đất, ngay sau đó trên người như có mấy chục khối đá lớn đập xuống, bị đánh đến hai mắt nổ đom đóm.

Thường Phỉ thấy đánh đến vậy cũng đủ rồi, dùng dây tiên tác trói hắn thành bó, rồi bỏ đi. Dây tiên này trói đủ một canh giờ sẽ tự động biến mất. Hạc Minh sống dở chết dở trên mặt đất lại có chút lưu luyến nhìn bóng dáng Thường Phỉ.

Vừa mới chớp mắt một cái, biểu cảm của thị nữ này đoan nghiêm (đoan trang và nghiêm chỉnh), giống như thần nữ, thậm chí hắn không dám đến gần. Thật muốn nếm thử mùi vị của nữ nhân như vậy…

Tròng mắt Hạc Minh chuyển động, hướng về phía Thường Phỉ kêu rên nói.

“Ui da mỹ nhân nghe ta nói...Nàng đi theo Lăng Hân không bằng đi theo ta! Nàng lợi hại như vậy, sao hắn có thể thỏa mãn được nàng ở trên giường? Không bằng thử một lần với ta...”

Thường Phỉ nghe xong lời này cực kỳ tức giận. Nàng mới vừa quay đầu lại, biết đã bị dính bẫy. Trong mắt Hạc Minh lấp lánh ánh sáng hồng, Thường Phỉ chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy hơi lo lắng.

Nàng cứng rắn tự quay đầu lại, không nhìn ánh sáng hồng kia, chạy về phía sân sau.

Hạc Minh thầm giật mình trước khả năng tự khống chế của nàng, ngay sau đó đắc ý cười, rốt cuộc nàng liếc mắt một cái với hắn. Hắn nằm trên vô số nữ nhân, chưa có ai có thể tránh thoát mị nhãn mê hoặc tâm trí người khác này của hắn đâu.

Không được hoàn hảo là, ánh mắt này chỉ có thể gợi lên du͙© vọиɠ của nữ nhân, nhưng không thể làm nàng mê muội hắn. Cho nên hắn chờ đến dây tiên này tự tháo ra lại đi tìm thị nữ kia, làm cho nàng khó tự khống chế du͙© vọиɠ thì có thể...Hắc hắc hắc hắc sẽ muốn làm gì thì làm...

Còn Lăng Hân? Lúc này hẳn là bị cha mời đi uống trà rồi...Cho dù hắn ở lại làm gì, thì kẻ bất lực kia, nói không chừng còn muốn chơi chung với nhau...

Truyen được đăng độc quyền tại truyenhdx.com.

Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả dành cho bộ truyện! <33