Chương 3: Môi hôn

Nam nhân nghe vậy thì mở to mắt, hơi giật mình mà nhìn nàng. Thường Phỉ mau mau chóng chóng bước nhanh lại, ngồi xổm xuống xem xét vết thương của hắn.

“Ta không cần…”

Nàng đến gần quá nên Lăng Hân có hơi mất tự nhiên. Hắn theo phản xạ muốn tránh đi. Nhưng thật sự không còn sức nữa. Không biết mẹ kế của hắn hận hắn nhiều bao nhiêu. Bởi vì sợ hắn phát hiện, lúc trước không chỉ phái người ám sát hắn còn hạ mê dược muốn mê hoặc tâm trí hắn. Tuy rằng mê dược không có tác dụng, nhưng vì chủ quan không đề phòng đám sát thủ ám sát, lúc cọ xát với những tên đó hắn vẫn vô tình bị thương. Thêm vào đó, trong lúc thoát khỏi bọn sát thủ hắn đã dùng hết tất cả sức lực của mình, cứ vậy rơi xuống, lại rơi ở ngay trên núi Côn Luân.

Hắn biết hôm nay là thọ yến của Tây Vương Mẫu nương nương, nữ nhân kia mang thân phận vợ lẽ, không đủ địa vị sẽ không được phép tham dự. Cho nên hắn nghĩ đơn giản là tìm một góc yên tĩnh tại rừng đào của Vương Mẫu ngủ lấy lại sức, cho dù bị vị tiên hữu khác thấy được, cùng lắm là cười hai cái rồi thôi. Như vậy, sẽ không còn có ai làm phiền hắn, đợi nghỉ ngơi đủ rồi lại rời đi thần không biết quỷ không hay. Chủ ý này thật sự hoàn hảo, nãy giờ hắn vẫn ngủ rất ngon lành...cho đến khi nàng đến quấy rầy lúc này.

Nhưng mà không biết vị tiểu tiên tử nhiệt tình này từ đâu tới. Nàng đại khái không biết hắn là ai, nếu không sẽ không làm vẻ mặt dịu dàng như vậy. Thần quân Lăng Hân nổi danh phế vật, ăn chơi trác táng, tiếng xấu đồn xa, người bình thường gặp được đều sẽ nghĩ cách nhanh chóng tránh đi. Quả thật khắp trên trời dưới đất không có mấy ai lại thích kết giao với một kẻ như vậy.

Lăng Hân đang suy nghĩ, thì đột nhiên có một đôi tay mềm mại nâng cánh tay hắn lên. Hắn phát hiện linh lực ấm áp mà thuần khiết lượn quanh chỗ bị thương của hắn, nhè nhẹ từng đợt từng đợt chảy vào. Lăng Hân chớp mắt, không chống cự, vị tiên tử này thật sự đang trị thương cho hắn, không có ý xấu. Linh lực nàng dùng để chữa thương cho hắn hình như là loại linh lực có nguồn gốc từ Tây Hải, có lẽ nàng là một vị long nữ tới tham dự yến tiệc.

Thật ra hắn vẫn luôn không để vết thương nhỏ này trong mắt, chỉ là lúc bị thương phần lớn linh lực thoát ra, mà khi ấy hắn lại mạnh mẽ cưỡng chế sử dụng lượng lớn pháp thuật, mới dẫn tới việc hiện tại thân thể có chút đuối sức. Nhưng tự nhiên có người giúp trị thương càng tốt.

Lúc này sườn mặt của vị tiên tử cách mặt hắn rất gần, Lăng Hân nhìn nàng mà có chút thất thần. Vị tiên tử này thật sự quá đỗi xinh đẹp. Nét mặt nàng nghiêm túc chuyên tâm trị thương cho hắn, môi đỏ khẽ nhếch lên, đôi mắt ngẫu nhiên chớp, lông mi lại như cánh bướm rũ xuống.

“Có đau không?” Lăng Hân nghe thấy nàng hỏi nhỏ.

Trong lòng hắn không hiểu sao đột nhiên xuất hiện một tia lưu luyến.

“Hơi đau chút.”

Thật ra hắn không cảm thấy đau một chút nào. Nhưng hắn lại muốn nghe nàng dỗ dành.

"Nhẹ chút!""

Nói xong câu này Lăng Hân cũng hơi ngẩn ra, hắn vậy mà lại đi trêu ghẹo một tiểu tiên nữ, cũng không khỏi quá mất mặt đi. Cái này mà đồn ra...hắn suýt quên mất, danh tiếng của Lăng Hân thần quân xưa nay đâu có tốt đẹp gì!

Nàng không để ý nhiều, nghe hắn nói vậy thì thử giảm nhẹ linh lực tác động trong tay xem có được hay không, nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

Sau cùng nàng nói: “Ngươi cố nhịn một chút nha.”

Lăng Hân bật cười.

Cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, hắn ghé sát vào mặt nàng, ở trên đó đặt xuống một nụ hôn. Cả giác thơm nhẹ và mềm mại chạm đến làn môi, giống như hắn vẫn tưởng tượng.

Hắn biện hộ hành động này là do lúc trước bản thân bị trúng dược.

Mà vị tiên tử bị hôn nhất thời ngừng động tác lại, Lăng Hân thấy dung nhan như ngọc của nàng nổi lên chút hồng hồng.

Có lẽ nàng sẽ quay đầu tát bản thân một cái đi.