Chương 4: Nhất kiến chung tình

Ngoài phán đoán của hắn, thậm chí Thường Phỉ còn không cả ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng giữ nguyên tư thế cứng đờ như vậy rồi ngừng thi triển pháp thuật, hơi vội vàng đứng dậy. Nhìn qua thì giống như vừa nãy không có xảy ra chuyện gì, nhưng nếu nhìn kỹ, thậm chí nàng đã quên vuốt lại nếp gấp khúc ở làn váy. Đối với tiểu công chúa của Thiên giới luôn luôn tuân thủ lễ nghi khuôn phép thì chuyện này không có khả năng xảy ra.

Nơi bị hắn hôn trên má vừa rồi hơi nóng lên.

Hắn nhận ra nàng sao? Thường Phỉ nghĩ.

Nhưng mà rất nhanh nàng đã nghe được tiếng đối phương hỏi:

“Nàng…tên là gì?”

Như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn vẫn không quen biết nàng. Nhưng vừa rồi hắn… Nói cách khác, hắn là người có thể tùy tiện hôn bất kì vị tiên tử xa lạ nào đi ngang qua sao?

Cảm động khi nãy chợt bốc hơi không sót lại chút nào. Thường Phỉ cũng không rõ hiện giờ cảm xúc của nàng là buồn bực hay là ủy khuất, rõ ràng chuyện hắn hôn ai cũng không liên quan gì đến nàng kia mà…

Đối phương không hiểu tâm trạng phức tạp của tiểu tiên tử, còn ngỡ rằng bản thân nói gì không đúng.

“Không nói cũng không sao.” Hắn lại nói.

Giọng điệu của hắn có lẫn chút dịu dàng đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Đúng vào lúc này, tán cây phía trên chỗ hai người ngồi phát ra tiếng động, hình như có cái gì rớt xuống. Tiếng vang chấm dứt, thì thấy một con chim tước nhỏ nằm bẹp trên mặt đất, hóa thành một tiểu cung nữ mặc y phục màu xanh lá.

Tiểu cung nữ có nguyên thân là chim tước nhỏ xoa đầu đứng dậy, nàng ta đang đi tặng lễ vật, nhưng vì bay chưa thuần thục nên nửa đường bị rơi xuống đây…Nàng ta chú ý tới xung quanh có người khác, nhìn thấy đầu tiên là Lăng Hân đang nằm trên mặt đất. Hiển nhiên tiểu cung nữ nhận ra vị thần quân này là ai, nàng ta hành lễ qua loa nói:

“Thần quân Lăng Hân.”

Lăng Hân không để ý thái độ của nàng ta, nghe tiểu cung nữ nói tên mình ra, hắn theo bản năng nhìn Thường Phỉ. Hắn không để ý người khác nói hắn ra sao, nhưng bây giờ lại rất để ý vị tiên tử mới quen biết này. Hắn nghĩ có khả năng nàng sẽ e sợ rồi né tránh hắn không kịp. Đặc biệt là vừa nãy hắn vừa thất lễ với nàng.

Hắn nhận thấy nét mặt của Thường Phỉ vẫn như thường, giống như đã biết trước thân phận của hắn. Lăng Hân thấy đáy lòng như có một sợi lông chim quét qua.

Tiểu cung nữ rất nhanh chú ý tới Thường Phỉ đang đứng ở một bên, thái độ khác hoàn toàn vừa rồi cung kính nói:

“Tham kiến tiểu công chúa!”

Thường Phỉ gật đầu đáp lại.

“Vừa rồi Thái Tử Thường Hiên còn hỏi thần về ngài! Nói là ngài rời đi đã lâu.”

Thường Phỉ nói sẽ nhanh chóng trở lại, rồi cảm ơn tiểu cung nữ, tiểu cung nữ vội vàng hành lễ nói không cần khách sáo.

Lúc tiểu cung nữ hóa thành chim tước nhỏ bay đi, trong lòng còn nhớ lại vừa rồi tiểu công chúa đã cười với nàng.

Tiểu cung nữ đi rồi, Thường Phỉ liền quay đầu nhìn Lăng Hân. Mấy năm qua nàng đã nghe người khác nói rất nhiều chuyện hoang đường về hắn, trước nay không để ở trong lòng, bởi vì nàng nghĩ bản thân mới biết hắn là người như thế nào. Khi thật sự nhìn thấy thái độ người khác đối xử với hắn trong lòng nàng rất buồn, mấy năm nay hắn vẫn bị người khác đối xử như vậy sao…

Cứ nghĩ đến việc bị hôn nàng vẫn còn giận hắn, nhưng sau cùng nàng lại có thể vui vẻ đối mặt với hắn. Vì thế Thường Phỉ quơ tay với thần quan nằm dưới tán cây nói:

“Ta đi nha.”

Dừng một chút, nói thêm:

“Lần sau gặp.”

Giọng nói nhỏ nhẹ. Nói xong nàng không nhìn hắn, phi thân đi mất. Không biết hắn có nghe thấy không, cũng không biết lần sau gặp lại là lúc nào đây? Lăng Hoa vẫn còn ở lại dưới cây hoa đào.

Tiểu muội Thường Hiên. Tiểu công chúa Thường Phỉ? Lăng Hân nghĩ. Hèn gì.

Nàng rất đẹp, không phải nói đến dung mạo. Mỗi một động tác của nàng đều rất đẹp đẽ lương thiện, là thứ khó mà tìm thấy được trên người các tiên nhân khác.

Nghe nói thiên hậu có xuất thân từ Tây Hải, nàng có pháp thuật của Tây Hải cũng không phải chuyện lạ. Với lại ánh mắt cuối cùng của nàng. Nàng đang tội nghiệp hắn hả…? Lăng Hân nhìn hình bóng của nàng trong chốc lát, đến khi không còn thấy nữa.

Hắn rũ mắt, chầm chậm dựa vào thân cây đào, bộ dáng trước kia của nàng cũng y như vậy. Nhưng khác biệt là lần này hắn chưa nhắm mắt, không biết nghĩ điều gì, cuối cùng cười tự giễu.