Chương 5: Động phòng

Còn cách đỉnh Thanh Phong Sơn khoảng vài ngàn dặm, Thường Âm vẫn luôn chủ động tìm muội muội nói chuyện phiếm, Thường Phỉ hơi mơ màng sắp ngủ dường như không mấy quan tâm đến hắn. Nhưng gia giáo tốt đẹp được dạy dỗ từ khi còn nhỏ đến giờ khiến nàng giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí còn không cong người.

Lúc này nàng phát hiện tốc độ của xe mây vốn đang ổn định lại đột nhiên chậm đi, Thường Âm cũng ngừng nói. Hình như bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nàng bị lụa mỏng bao quanh nên chỉ có thể nhìn thấy có người, nhưng mờ mờ không rõ.

Một cung nữ đi theo đứng gần nàng nói:

“Công chúa, là xe thần quân tới đón chúng .”

Thường Phỉ gật đầu. Trong lòng có hơi dao động, hắn tới sớm như vậy hả.

Huynh trưởng đối với tên nam nhân cưới mất tiểu muội của mình thì không bày ra vẻ mặt tốt lành gì, chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi tiếp tục đi về trước. Thường Phỉ xuyên qua lụa mỏng nhìn thấy bóng dáng Lăng Hân, nàng cảm giác hắn cũng đang nhìn mình. Ngay sau đó nàng nhấp môi, chỗ nào mà nhìn tới được.

Đến tối, trên đỉnh Thanh Phong Sơn.

Hôn lễ chiêu đãi khách khứa không nhiều lắm. Lăng Hân sắp xếp tốt cho bọn họ, rồi chậm rãi đi về chỗ ở ở chính điện của hắn. Tân nương của hắn đang chờ ở đó. Từ trước tới nay hắn không e sợ gì cả, nhưng lúc này lại do dự rất lâu. Lăng Hân ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào phòng.

Phòng này lúc trước là của hắn, nhưng vì có nàng đến mà chuẩn bị lại rất kĩ. Phần lớn hôn lễ ở Thiên giới rất tùy tiện, phòng cũng không giống nhân gian trang trí lụa hồng trải dài.

Rèm châu rũ xuống.

Tân nương của hắn đang ngồi trên giường, hình như sắp ngủ rồi. Hắn hơi buồn cười, đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống.

Rèm châu phát ra tiếng động.

Thường Phỉ vực dậy tinh thần nhìn nam tử trước mặt. Trong mắt nàng như chứa nước, sáng lấp lánh nhìn hắn, giữa trán có vẽ một đóa hoa đào nhỏ. Hắn bỗng nhiên có chút thất thần.

“Có mệt không?” Lăng Hân hỏi.

Nàng lắc đầu. Khuyên bạc đeo bên tai, hạt châu gắn dưới cùng chạm đến xương quai xanh. Hôm nay nàng rất xinh đẹp, có lẽ là xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Thật ra hai người ngồi cùng nhau vẫn có chút xấu hổ. Rốt cuộc trừ đi một lần gặp gỡ kia thì bọn họ vẫn là người lạ.

“Nàng…vì sao lại nguyện ý gả cho ta?” Sau một hồi lâu hắn vẫn hỏi câu này ra.

Hắn thấy bản thân không xứng với nàng, nhưng cũng muốn nghe lý do của nàng. Thường Phỉ suy nghĩ khó mà trả lời trong chốc lát, chẳng lẽ nói ba ngàn năm trước nàng gặp được hắn, rồi thích hắn sao, nói vậy thì mất mặt chết nàng rồi.

Thường Phỉ nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng thầm quyết định sẽ không trực tiếp trả lời câu hỏi này, đành hỏi ngược lại hắn: “Vậy vì sao ngươi lại cưới ta?”

Hắn nghe xong thì im lặng trong giây lát, cười khẽ, ngừng lại ở ánh mắt tựa như mặt trời nở rộ của Thường Phỉ. Không có lý do, chỉ là muốn làm vậy thôi. Ở trong mắt người ngoài có thể cuộc hôn sự này chủ yếu được tiến hành là vì nhan sắc, danh lợi. Nhưng nàng trả lời hắn bằng cách như vậy, thì đã thể hiện nàng hoàn toàn trong sáng.

“Ta dẫn nàng đi chỗ này.” Hắn nói.

Thường Phỉ kinh ngạc hét một tiếng, chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn bế ngang lên. Lăng Hân ôm nàng chạy như bay về phía đỉnh núi. Trên người hắn rất nóng, còn có lẫn cả mùi hương của cây trúc ở trên Thanh Phong Sơn.

Mặt Thường Phỉ hơi đỏ, nắm chặt vạt áo của hắn. Thậm chí nàng không nhớ tới việc, hắn rõ ràng không biết thi triển loại pháp thuật này mới đúng. Lăng Hân không có phát hiện tâm sự của tiểu tiên tử kiều diễm trong l*иg ngực.

“Lúc nhỏ một mình ta luôn đến chỗ đó chơi.” Hắn hứng thú giới thiệu.

Trên đỉnh núi là một cái hồ. Hắn ôm nàng ngồi xuống bên hồ. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, trong hồ có ánh sáng lấp lánh, linh khí dào dạt, ngẫu nhiên có cá bạc nhảy tóe lên. Lăng Hân bất tri bất giác nhớ tới người đẹp mềm mại nằm trong lòng đang dính chặt bản thân. Toàn thân nàng đều rất mềm mại. Lúc này Thường Phỉ ngược lại bị phong cảnh thu hút, lôi kéo tay áo hắn hỏi này hỏi nọ.

“Nàng...có biết ở nhân gian, đêm tân hôn sẽ làm cái gì không?”

Chờ đến lúc hỏi nàng xong, hắn hơi khô khốc mở miệng. Thực ra Lăng Hân là người tính tình không tốt lắm, nhưng nói chuyện với nàng thì luôn không tự chủ được mà dịu dàng hơn. Hắn nghĩ đại khái nàng sẽ không hiểu những chuyện này. Nhưng mà không sao, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Ý ngươi là…song tu hả?” Tiểu tiên tử nghiêm túc nói.