Chương 6: Một cái ôm

Tiểu công chúa dùng đôi mắt trầm tĩnh sáng ngời nhìn phu quân mới cưới của nàng, nghiêm túc nói.

Sau đó Thường Phỉ nghi hoặc phát hiện hình như mặt hắn đỏ lên một chút…?

Nàng đã từng nghe nói qua chuyện này rồi, nam nữ song tu với nhau không phải chuyện rất bình thường à? Rất nhiều người tu đạo mượn việc này mà giác ngộ, tu vi tăng lên. Có vài môn phái nhỏ đem chuyện song tu làm phương pháp chính để tu luyện.

Ở Thiên giới cũng là chuyện thường thấy. Thường Phỉ còn nghe được các tiên tử cười hi hi ha ha thảo luận này nọ, nói vị thần quân nào có kỹ thuật không tốt gì đó…

Nhưng mẫu thân nói với nàng, việc này hơi đặc biệt, tốt nhất là phải làm cùng người mình thích, tốt hơn nữa là làm với phu quân của mình. Trước mắt người này…

“Ngươi là phu quân…của ta, có chuyện gì không thể.” Thường Phỉ cúi đầu rầu rĩ nói.

Thường Phỉ vừa nói dứt lời thì đột nhiên thấy có điều không đúng, nàng chỉ cảm thấy bên eo căng chặt, thân thể bị nam nhân đẩy ngã trên mặt đất. Thường Phỉ giật mình nhìn hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người hắn đè lên nàng. Sau lưng là trời xanh sâu thẳm mênh mông bát ngát.

Lăng Hân cúi đầu chậm rãi tới gần mặt nàng, ánh mắt nặng nề, chóp mũi hai người gần như dính vào nhau. Thường Phỉ thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của chính mình.

“Vậy bắt đầu được không?” Hắn nói, giọng nói nhỏ nhẹ.

“Hả?”

Thường Phỉ còn chưa kịp hiểu lời nói là có ý gì, hắn đã hơi nghiêng đầu, hôn một cái lên bờ môi hồng hồng đầy đặn của nàng. Một cái lại thêm một cái. Thấy nàng ngoài việc cứ tỏ ra ngây ngốc thì hoàn toàn không kháng cự, hắn thuận thế liền nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ bờ môi mềm mại. Đầu lưỡi hơi thăm dò tiến vào, chạm đến hàm răng. Dỗ dành nàng mở miệng thêm nữa, đến khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau.

Lăng Hân cảm nhận được thân thể mềm mại phía dưới hơi căng thẳng. Thì ra là nàng còn biết căng thẳng…

Hắn thấy vậy càng thêm tùy ý, chỉ cảm thấy nàng rất đáng yêu, rất muốn trêu ghẹo, đưa lưỡi ra nhiệt tình liếʍ mυ"ŧ.

Trên đỉnh Thanh Phong Sơn bây giờ là một khoảng yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng cá bạc nhảy lên tóe nước và âm thanh giữa răng môi kết hợp của nam nữ. Thường Phỉ cảm thấy bản thân giống như cá trong hồ, ú ú lùn lùn.

Nàng nhớ đến lúc ban đầu khi mới gặp hắn. Nàng ở tạm nhà bà ngoại tại Tây Hải, ở một góc trên hòn đảo nhỏ nhìn thấy một tiểu thần quân tuấn mỹ. Hắn ngồi ở nơi đó, trên người tản mát ra sự bi thương dày đặc, phảng phất như muốn hòa lẫn vào trong không khí. Khi đó bộ dáng của hắn rất đáng thương. So với hiện tại không giống chút nào…

Trong lòng nàng mềm nhũn ra.

Vốn nàng đang nắm chặt vạt áo của nam nhân, rồi đôi tay nhỏ chậm rãi men theo đầu vai của hắn, vòng qua cổ hắn, đáp lại hắn. Thường Phỉ không muốn nhắc tới chuyện ngày xưa với hắn, sợ hắn nhớ đến những ký ức không tốt. Dù sao người bây giờ là nàng, không nhớ thì không nhớ.

Không biết qua bao lâu mới kết thúc nụ hôn này. Nam nhân thở dốc dứt ra, kề sát trán thiếu nữ, ngực phập phồng. Một đôi mắt đào hoa sáng ngời rực rỡ, khóe mắt ửng màu đỏ, màu của nốt lệ hình như cũng đậm lên một chút.

Thiếu nữ cũng không tốt hơn hắn, hơi hơi thở dốc tinh tế, không dám nhìn vào mắt hắn. Ban đầu da thịt trắng như ngọc nhưng vì động tình mà phiếm hồng, môi hơi sưng đỏ lên.

Chờ khi chầm chậm bình tĩnh lại, nàng hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi:

“Vừa rồi không phải nói sẽ song tu hả?”

“Còn dám hỏi…” Giọng nói hắn bất đắc dĩ, khàn khàn.

Vừa rồi hắn đã nghĩ…Nàng có thật sự biết song tu là việc như thế nào không vậy chứ? Thì ra là cái biết cái không.

“Hiện tại đang làm không phải sao?”

Hắn kề sát cổ nàng nói, hơi thở ấm áp vì kích động mà run rẩy.

Thường Phỉ chấn động và kinh ngạc.

Căn bản song tu là làm chuyện xấu hổ với nhau…làm cái chuyện ngượng ngùng kia ư? Nhưng lúc này nàng đã không còn tâm tư suy nghĩ những từ ngữ chuyên dành cho về vấn đề này.

Thường Phỉ đột nhiên bị kí©h thí©ɧ, nàng mở to đôi mắt, hai tay nắm chặt gắng gượng đỡ lấy thân thể. Hắn thế mà lại tiếp tục châm rãi hôn xuống, nhưng lần này bạo gan hơn, nụ hôn ướŧ áŧ cứ lan dần xuống phía dưới. Cổ áo thiếu nữ bị người ta trực tiếp kéo ra, phía dưới lộ ra xương quai xanh và da thịt trắng nõn, người căng thẳng phập phồng lên xuống. Đôi gò bồng cũng khẽ rung rinh theo nhịp thở, nửa kín nửa hở hé lộ qua lớp cổ áo bị nam tử vén ra.

Chỗ bị hắn hôn qua đều tê dại, hơi lạnh. Những xúc cảm hiện tại này nàng nào đã từng nghĩ đến trong đời, hơi mất khống chế. Một tay hắn cởϊ qυầи áo nàng ra, một tay vuốt ve vòng eo thon, eo nàng khá nhỏ nên hắn chỉ cần dùng một tay đã ôm hết được.

Thường Phỉ đang nhắm mắt để mặc từng đợt mơn trớn kia, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy hình như có thứ gì cưng cứng chọc vào đùi trong của mình. Nàng không biết là thứ gì, mất tự nhiên mà động động.

Lại nghe thấy nam nhân bất đắc dĩ mở miệng nói bên tai:

“Ngoan nào, đừng nhúc nhích.”

Âm thanh vừa nhỏ vừa dịu dàng, hơi khàn đυ.c tựa như cơn gió thoảng qua, chỉ thoáng qua rất vội nhưng lại khiến lòng nàng hơi rung rinh. Thường Phỉ cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn không dám cử động linh tinh, mặc cho nam nhân lả lướt trên thân thể nàng. Làn da trắng nõn mềm mại nay lại như có dòng điện chạy qua, khiến nữ tử có chút đê mê.

“Haizz…” Hắn nặng nề thở dài ra, đột nhiên dừng động tác. Tiếp theo hắn chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng. Qua một lúc lâu, Lăng Hân chống nửa thân trên dậy, tinh tế sửa lại quần áo và đồ trang sức thay nàng, không hề động tay động chân lung tung.

“Đợi lần tới sẽ dạy nàng.” Hắn nói.

Hắn thấy bản thân sắp thành thánh nhân tới nơi, chuyện này còn có thể nhịn được.

Chỉ vì cái gì nàng cũng không hiểu, hắn không muốn dọa nàng sợ. Để từ từ đi.

Hắn định dừng lại, Thường Phỉ lại ôm lấy eo hắn, chiếc đầu nhỏ vùi vào trong l*иg ngực hắn thật sâu.