Chương 11.2: A Lang của nàng

Thì ra mình đang sợ hãi. Nàng nghĩ.

Tay nàng túm chặt khăn trải giường đến nhăn nhúm, còn chưa hết, móng tay cũng đã bấm vào trong nệm.

Hắn muốn hôn nàng, cằm đã được nâng lên, nhưng rất lâu vẫn chưa có động tác.

Một băng vải đen tụt xuống khỏi gương mặt nàng, đôi mắt nàng mờ hơi nước, dùng sức trừng mắt nhìn, rốt cuộc nàng cũng thấy rồi.

Nàng biết người trước mặt mình là ai.

“A Hổ.” Nàng kêu lên, giọng nói run rẩy.

Hạ Lôi Thần dùng miếng vải đen vừa rồi giúp nàng lau nước mắt, không hiểu tại sao nàng khóc, hắn chỉ nghĩ nàng đang sợ, mà sao lau mãi không hết nước mắt thế này. Hắn không lau nữa, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng dịu dàng nói: “Đừng sợ, là ta.”

Mấy ngày đến đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không khóc, nhưng Hạ Lôi Thần ân cần như vậy khiến nàng không thể kiềm hãm được nữa, nàng tựa vào bờ vai rộng của hắn khóc một hồi lâu, rồi mới nín dần, vẫn còn chút nức nở, vẫn chưa chịu ngẩng đầu.

Hạ Lôi Thần cứ thế ôm nàng, nghiêng người vươn ra chiếc bàn nhỏ bên giường lấy ly nước, dỗ nàng: “Uống miếng nước đi.”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, Hạ Lôi Thần đã đưa ly nước đến trước miệng nàng: “Uống chậm thôi.”

Bích Mai chậm rãi uống xong ly nước, dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi hắn, giống như búp bê bị hắn ôm lấy, vừa rồi khóc lóc thất thố quá, nàng đỏ mặt tai hồng, giọng nói có chút ấp úng:

“Là huynh sao?”

"Là ta." Hắn gật đầu.

Nàng lập tức kháng nghị: “Huynh gạt ta!”

Hạ Lôi Thần thấm miếng vải vào nước ấm lau mặt cho nàng: “Không có, ta chưa từng nói không phải là ta.”

Bích Mai từ chối hiểu kiểu già mồm ắt lẽ phải của hắn, nàng đổi trọng tâm: “Vậy tại sao huynh lại bịt mắt ta?”

Bích Mai đỏ bừng hai má, cũng không rõ là vì khóc hay vì thẹn thùng, Hạ Lôi Thần thừa dịp lau mặt cho nàng, lén lút rờ một chút, hắn đã muốn chạm vào nàng từ lâu: “Làm gì có tân nương nào không chờ tân lang của mình đã ngủ trước.”

Lúc nãy Hạ Lôi Thần vừa bước vào tân phòng, đã thấy Bích Mai nằm trên giường ngủ khò. Nữ nhân này, ngay cả việc mình gả cho người nào cũng không biết, lại còn ngủ ngon như thế, hắn quyết định chọc ghẹo nàng một chút, vậy mà còn chưa chạm vào nàng đã khóc, khiến hắn không biết phải làm sao, vội vàng giúp nàng cởi khăn bịt mắt xuống, lại càng không đoán được nàng nhìn thấy hắn rồi vẫn khóc nức nở, hắn đành phải từ từ dỗ dành nàng.

Khóc xong hơi mệt, đừa Lộ Khởi tựa vào người hắn, xác nhận lại lần nữa: “Cho nên, huynh chính là phu quân của ta thật sao?”

“Ừ.” Hắn nắm tay nàng: “Tiếng Đế gọi là a lang.”

“A lang.”

Hạ Lôi Thần nuốt ngụm nước miếng, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau: “Còn nàng chính là a noãn của ta.”

A noãn, nghe hay hơn tiếng Thượng nhiều, Bích Mai nghe được tiếng tim đập của hắn, trong không gian yên tĩnh, tiếng đập càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ có lực.

“A noãn, phải ngủ rồi.”