Chương 12: Giúp ta (H)

Mai chúc cháy được một nửa, hai người rửa mặt tắm táp xong, Bích Mai ngồi bên giường lau tóc. Hạ Lôi Thần đến gần giúp nàng, nàng không có gì làm bắt đầu quan sát bố trí căn phòng.

Đây là phủ vương tử ngoài cung, lúc nãy Bích Mai mông lung bước vào, tâm thần đang bất định, cho nên không kịp đánh giá tân phòng.

Bố trí rất đơn giản, giường mềm và bàn trang điểm sát tường rõ ràng không hợp với gian phòng này, vừa nhìn là biết mới thêm vào gần đây.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Gần đây chàng không đến tìm ta, là vì chuẩn bị cho hôn lễ sao?”

“Ừm.” Hắn ấn đầu nàng xuống lại: “Sau này nếu thiếu cái gì cứ nói ta.”

“A!” Nàng như sực nhớ ra, lại ngẩng đầu: “Ta sợ thập nhi vương tử không thích mèo, nên đưa tiểu Hổ cho Miểu Lưu đem đi rồi, có thể đưa nó về không?”

"Có thể." Hắn lại ấn đầu nàng xuống.

"Còn nữa." Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ngày mai chúng ta phải vào cung sao?”

Lần này Hạ Lôi Thần mặc kệ nàng: “Không cần.” Sau đó cúi đầu hôn lên trán nàng.

Bích Mai hết hồn hai tay ôm trán cúi đầu. Hạ Lôi Thần ném khăn xuống dưới chân, giúp nàng vén tóc sau tai, vành tai xinh xắn lộ ra, hắn ghé sát vào ngậm lên nó, làm tay chân Bích Mai cứng ngắt, muốn tránh đi lại không dám: “Tóc… còn chưa khô đâu…”

Nàng còn nói, Hạ Lôi Thần đã ôm nàng đặt lên đùi. Hắn vừa mới phát hiện ra mình rất thích tư thế này, nàng đưa tay chống trên ngực hắn, chớp chớp mắt đầy bất an.

"Đừng sợ." Đêm nay, hắn không nhớ đã nói bao nhiêu lần câu này, hắn đưa tay che hai mắt nàng lại, chỉ còn đôi môi căng mọng lộ ra, khiến hắn nhịn không được hôn lên.

Mới đầu chỉ là môi kề môi, hơi thở nàng có chút hỗn độn, nhưng vẫn không đẩy hắn ra.

Dần dần, hắn cảm thấy không đủ, nhân lúc nàng mất phòng bị, hắn cuốn lấy lưỡi nàng, nhiệt tình dây dưa với nàng.

Bích Mai bị động tiếp nhận nụ hôn, nước bọt không nuốt xuống kịp, chảy khỏi khóe miệng xuống cằm, nàng dùng sức vỗ vỗ hắn, hắn mới chịu buông nàng ra.

Bích Mai thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, môi sưng căng bóng loáng lên, nàng muốn đưa tay lau nước bọt, nhưng Hạ Lôi Thần lại hành động trước nàng một bước, hôn lên cằm nàng, rồi trượt xuống cổ, khi thì liếʍ hôn, khi thì khẽ cắn.

Nàng bị bắt phải ngửa đầu ra sau, ôm lấy đầu hắn đang làm loạn trên ngực mình, quần áo bị tụt xuống phân nửa, để lộ xương quai xanh và khe ngực.

Bích Mai khéo hờ đôi mắt đã nhiễm màu tìиɧ ɖu͙©, Hạ Lôi Thần đỡ nàng đặt nằm nàng trên giường, đứng ở bên giường cởi bỏ y phục của mình, để lộ vóc dáng rắn chắc, làn da màu đồng khỏe khoắn, cơ bụng được khắc sâu như Mai văn, nhìn như một tác phẩm điêu khắc.

Bích Mai quang minh chính đại đánh giá, Hạ Lôi Thần lại đè lên người nàng, cắn vành tai nàng, “Dáng người của ta thể này đã đủ chưa? Tiểu Mai còn chưa gả đã tưởng tượng đến thân thể nam nhân rồi.”

Hắn vẫn còn để ý chuyện nàng chê vòng bụng nam nhân Đế quốc, mà Bích Mai thì đã chẳng còn hơi sức đâu để đáp lại lời trêu chọc của hắn, hắn cởi váy của nàng ra, trước ngực không còn gì che đậy.

Thân thể nàng tuy nhỏ nhắn nhưng không gầy, bộ ngực trổ mã rất tốt, giống như hai quả đào đã chín mọng, khiến hắn gấp gáp không kìm được muốn nếm thử một miếng, rồi yêu thích không nỡ bương tay, chơi đùa chúng như một bảo bối.

"Đừng cắn." Nàng ngại ngần muốn tránh đi, nhưng thắt lưng lại bị hắn giữ chặt, chỉ có thể bị động phát ra những tiếng thở nhẹ, làm cho hắn càng thêm hưng phấn.

Cho đến chừng Bích Mai cảm thấy nhũ Mai của mình bị mυ"ŧ đến sưng trướng, hắn mới buông tha cho nàng, đôi một tư thế khác, đặt nàng gối đầu lên vai hắn, tay hắn lại hướng dẫn tay nàng đi xuống hạ thân mình.

“Tiểu Mai, a noãn, giúp ta đi.” Chẳng biết Hạ Lôi Thần đã cởi tiết khố ra từ lúc nào, nam căn hắn nóng như thanh sắt nung trong lửa, Bích Mai vừa chạm vào đã bị dọa, muốn rút tay về, nhưng bị hắn giữ lại: “Giúp ta, ngoan…”

Từ lúc Bích Mai được ma ma đưa Ti hỏa đồ cho xem, nàng vẫn luôn nghĩ về nó. Chỉ là khi nhìn thấy vật thật ở trước mặt, chỉ vừa thoáng nhìn qua nàng đã chôn mặt mình vào hõm vai của Hạ Lôi Thần.

Trông nó ngồ ngộ, đỏ hồng, lại còn dài và lớn, thật quá xấu xí!

Tất nhiên Hạ Lôi Thần không biết nàng nghĩ gì, hắn dạy nàng: “Sờ trên đầu, rồi lên xuống…”