Chương 12.1: Đắp chăn riêng

Cảm giác cầm nó ngược lại không quái lạ như hình dáng của nó.

Nàng nắm cự vật của hắn, theo sự hướng dẫn của hắn di chuyển.

Hạ Lôi Thần rên khe khẽ nghe rất gợi cảm, nàng cảm thấy tim mình như chìm sâu thêm một chút, hơi thất thần nên không cẩn thận để móng tay cạ trúng lỗ nhỏ trên gậy thịt.

Hạ Lôi Thần bỗng cắn chặt răng, cơ bắp gồng cứng, bắn ra đầy tay Bích Mai.

Bích Mai nhìn bàn tay mình dính đầy chất nhớp nhớp không biết phải làm sao. Hạ Lôi Thần thở gấp hung hăng hôn nàng vài cái, sau đó cầm vải lau giúp nàng. Lau rửa sạch sẽ xong, Hạ Lôi Thần giúp nàng sửa sang y phục lại, tự mình mặc đồ vào, nằm xuống đắp chăn rồi hôn lên trán nàng:

“Ngủ đi.”

Bích Mai nằm trong lòng hắn có chút ngờ ngợ, không phải chứ, hình như còn thiếu cái gì đó mà, nàng ngóc đầu dậy hỏi hắn:

“Nhưng mà… còn chưa làm rơi… lạc hồng.”

"Không sao, chúng ta từ từ làm.”

Hắn sờ sờ mặt nàng, nhớ tới lúc nãy nàng vì sợ mà khóc đến run rẩy, hai mắt đỏ hoe, còn hiện giờ gương mặt nàng ửng hồng, mơ hồ không biết cái gì, trông rất đáng thương, hắn không đành lòng giày vò nàng.

“Có thể từ từ sao? Ma ma nói… ưm…” Đang nói nửa chừng, Hạ Lôi Thần lại ấn đầu nàng về lòng mình.

“Đế quốc có rất nhiều người tái gả sau khi trượng phu chết, phụ thân cưới thê tử của nhi tử là bình thường, ai rảnh quản chuyện nàng có rơi lạc hồng hay không.”

Hạ Lôi Thần vừa trải qua kí©ɧ ŧìиɧ có đổ mồ hôi một chút, dù đã lau sạch nhưng thân thể vẫn nóng hổi. Tối hôm qua Bích Mai đã không ngủ được, hôm nay lại còn thực hành nghi thức hôn lễ, khiến đầu óc nàng choáng váng, có vẻ như lao lực quá độ cho nên lúc nãy mới ngủ quên đi.

Ban nãy khóc một trận xong cũng đờ đẫn, nàng ắt xì một tiếng, điều chỉnh tử thế trong lòng Hạ Lôi Thần rồi vẫn còn chưa thấy thoải mái, vậy mà Hạ Lôi Thần đã nhắm mắt.

Nàng đẩy đẩy hắn. "A lang."

Hạ Lôi Thần nghe nàng gọi như vậy không giấu được ý cười: "Hử?”

“Chàng nói từ từ làm…” Bích Mai ấp úng: “Vậy… có thể đắp riêng chăn không?”

Hạ Lôi Thần nghe thấy nhướng mày, Bích Mai vội vàng giải thích: “Bình thường ta đều ngủ một mình, cho nên có chút không quen…”

Sắc mặt hắn vẫn không tốt hơn, nhưng vẫn không trả lời nàng. Hắn xuống giường, đi ra ngoài.

Hắn tức giận sao? Bích Mai không kịp giữ hắn lại, chỉ ngồi dậy nói với theo: “Thôi mà đừng tức giận, ta chỉ nói một chút…”

Hạ Lôi Thần biến mất sau tấm bình phong, không bao lâu lại trở về, tay ôm một chiếc chăn khác bước vào đặt lên giường.

Hắn dùng chăn hỷ đắp kĩ thân thể Bích Mai lại, sau đó chuyển qua bên kia giường, tự mình mở một bộ chăn mới đắp lên. Bích Mai đưa mắt nhìn hắn thăm dò, hắn nghiêng người sang, tay khoát lên chăn nàng nói: “Ngủ đi.”

Hạ Lôi Thần có thói quen sáng sớm sẽ đi cho ngựa ăn. Trời tờ mờ sáng hắn đã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã cảm thấy tay có chút tê, trong lòng lại có gì mềm mềm tựa vào, thì ra là Bích Mai không biết từ lúc nào đã rúc vào trong chăn của hắn.

Yêu cầu đắp riêng chăn là nàng, vậy mà giờ chăn của nàng bị vứt ở một bên, chăn của hắn lại bị nàng kéo hơn phân nửa, hai tay nàng còn dán chặt bên hông hắn, đại khái là xem hắn như lò sưởi vậy.

Hắn giật giật cánh tay, nàng bất mãn ôm hắn chặt hơn, thế là hắn đành cho ngựa của mình nhịn đói một bữa vậy.

Lúc Bích Mai tỉnh dậy, không hề có chút cảm giác tu hú chiếm tổ chim khách nào, ngồi dậy từ trong lòng Hạ Lôi Thần, xoa xoa đôi mắt kêu: “Kha Viêm.”

“Có nô tỳ.” Người của nàng đứng bên ngoài bình phong, do dự không dám tự tiện bước vào, Hạ Lôi Thần tự mình mặc đồ xong thì mở miệng: “Vào đi.”

Nghe được tiếng nói của Hạ Lôi Thần, Bích Mai quay phắt đầu lại. Ai vậy? Hạ Lôi Thần hả? Tại sao hắn ở trong này?

A! Đúng rồi.

Nàng ngơ ngác tự hỏi chỉ ngắn ngủi vài giây, vậy mà Hạ Lôi Thần đã thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, hắn buồn cười gõ mạnh vào đầu nàng một cái.