Chương 13: Cháo kê

Trên bàn có hai món ăn sáng, nửa bàn bên này bày món cháo kê và các món ăn kèm, nửa bàn bên kia chỉ có vỏn vẹn hai cái bánh nhân thịt.

Món cháo kê là do Miểu Lưu đợi Bích Mai thức dậy mới múc ra, cho nên hiện tại độ ấm cũng vừa đủ ăn.

Món ăn chính của người Đế là thịt và các loại bột, ở đây có rất ít gạo, nên họ cũng không biết ăn cháo, đối với người Đế mà nói, mấy loại thức ăn này vừa phải tốn nhiều công sức nấu, vừa ăn không đủ no, ăn mấy món như vậy rất lãng phí thời gian.

Nhưng Bích Mai vừa nhìn thấy cháo thì mừng rỡ. Thời tiết Đế quốc vừa nóng vừa khô, nàng muốn ăn một chén cháo nóng từ lâu, nay mới được mãn nguyện.

Cháo nấu nở bung đều, ăn cùng rau dưa chua ngọt, làm cho khẩu vị người ăn được thỏa mãn.

Miểu Lưu bài trí đồ ăn, gắp mấy thứ đồ ăn kèm bình thường nàng vẫn hay thích dùng: “Nhà bếp trong phủ đầy đủ các nguyên liệu, tiểu thư muốn ăn gì cũng được.”

Bích Mai nhìn sang Hạ Lôi Thần, hắn cắn cái bánh sữa dê nhân thịt, trông rất khô khốc. Nàng múc một muỗng cháo, bỏ thêm miếng dưa chuột muối mình thích lên trên, đưa đến trước miệng Hạ Lôi Thần đút hắn: “Thử một muỗng đi, ngon lắm!”

Hắn há miệng ăn, chưa kịp nếm hết mùi vị đã nuốt xuống.

“Ngon không?” Ánh mắt nàng nhìn hắn sáng ngời.

Cái món như nước canh nhạt nhẽo này có cái gì mà ngon? Nhưng ma xui quỷ khiến sao hắn lại gật đầu, Bích Mai cười hớn hở, huơ tay kêu Miểu Lưu múc thêm một chén, tự tay chọn mấy món dưa nàng thích, đổi với nửa cái bánh còn lại trên Hạ Lôi Thần nói: “Chúng ta trao đổi đi.”

Tay Hạ Lôi Thần cầm cái bánh còn dính mỡ lúc này đã được tay thế thành một chén cháo trắng bóc, hắn cúi đầu ăn một muỗng, ừm…. vẫn là không có mùi vị gì.

Đế vương có rất nhiều vương tử, đại khái chính lão cũng không nhớ được có bao nhiêu đứa. Ngoại trừ ba đứa con trai là do hoàng hậu nguyên phối sinh ra, những đứa sau đều có chút chênh lệch tuổi tác. Đại vương tử thậm chí hình như còn lớn hơn phụ thân của Bích Mai mấy tuổi,

Sau khi trưởng thành, cũng giống như những hoàng tử ở Thượng Triều, họ đều phải dọn ra khỏi cung. Nhưng mà vì vương tử quá nhiều, nên chỉ có những con trai đầu tiên mới được cho vương phủ rộng đẹp, càng về sau, các vương phủ nhỏ càng đơn giản hơn.

Hạ Lôi Thần dẫn Bích Mai đi dạo quanh phủ một vòng, mới đi được nửa canh giờ đã quay trở lại điểm xuất phát.

“Hết rồi sao?” Vậy thì cũng chỉ lớn hơn nơi nàng ở một chút, cũng không có nhiều vật bày trí theo phong cách hoàng tộc, nếu không phải bên ngoài có treo tấm biển, hẳn đây chỉ giống như một nhà dân bình thường.

“Còn có ngựa ở hậu viện.” Hắn dẫn nàng đi xuyên qua một gốc cây già ở hoa viên, “Bọn đệ đệ sinh sau ta hai năm, ngay cả hậu viện cũng không có, chỉ có cái lều thôi.”

Hệ thống gia tộc của Đế quốc không hoàn thiện, các vương tử bình sinh cũng có tư tưởng du Đế, cho nên có lều trại đã là chiếu cố lắm rối.