Chương 13.1: Nút thắt

“Thiệt thòi cho nàng, nơi này chắc là nhỏ hơn Thân vương phủ rất nhiều đúng không?” Hậu viện này là một mảnh đất nằm ngay sau nhà bếp, mặt sân phủ đầy cỏ xanh.

“Hả?” Lúc này Bích Mai mới nhìn tổng thể cái được gọi là hậu viện: “Đây mà còn không lớn sao?”

Hạ Lôi Thần huýt sao một tiếng, hai con ngựa hí lên chạy tới, đứng cách Hạ Lôi Thần không xa.

Hai con ngựa một nâu một trắng không bị cột lại, sân cỏ đủ lớn để chúng có thể chạy tùy ý. Con ngựa nâu dụi đầu vào tay Hạ Lôi Thần, Hạ Lôi Thần nhận từ Đế Lạp đứng phía sau một xô đầy cà rốt, hắn đưa cho Bích Mai một củ, vỗ vỗ đầu con ngựa nâu, giới thiệu với nàng: “Nó là Ngã Tây Nhĩ, được ta nuôi lớn, tính tình của nó có chút không tốt, không thích bị cột lại, đành phải thả cho nó đi tự do trong sân.

Con ngựa trắng nhìn thấy củ cà rốt trong tay Bích Mai, lại gần lấy lòng, ngửi ngửi dưới chân nàng. Con ngựa trắng này có vẻ cao to hơn con Ngã Tây Nhĩ một chút, trên đều có một cái bờm to, nhìn hơi ngốc ngốc, Bích Mai to gan đưa tay sờ bờm nó, nó lại không hề phản kháng: “Còn nó thì sao? Nó tên là gì?”

“Nó… gọi là Bạch Mã(*) nhỉ?”

(*) bạch mã = ngựa trắng

“Gọi vậy có quá bình thường không?” Con ngựa trắng không kịp đợi trộm cắn luôn củ cà rốt trước mặt nó, hai con ngựa cùng ăn kêu phì phì, Hạ Lôi Thần giải thích:

“Con này là chuẩn bị cho nàng, nên tên phải do chủ nhân đặt.”

Con ngựa trắng ăn xong củ cà rốt, lại tìm Bích Mai muốn ăn nữa, không hề quan tâm Hạ Lôi Thần mới chính là người cầm xô cà rốt, giống như nó thật sự biết nàng mới là chủ nhân của nó: “Ta sao? Nhưng mà ta không biết cưỡi ngựa.”

“Ta dạy cho nàng.”

Hắn lại ăn nói lung tung. Bích Mai hoàn toàn đã quên Hạ Lôi Thần không có tố chất làm lão sư cho nàng, hưng phấn gật đầu, vỗ vỗ đầu con ngựa trắng: “Vậy từ nay gọi ngươi là tiểu Bạch đi.”

Con ngựa trắng không có phản ứng, Hạ Lôi Thần nghe xong lại thấy buồn cười: “Tên này có khác tên Bạch Mã là mấy đâu.”

Hạ Lôi Thần phải đi huấn luyện ngựa, Bích Mai quan sát một hồi thì về phòng nghỉ trưa.

Kha Viêm đưa danh sách đồ cưới cho nàng, hỏi: “Tiểu thư, muội đã sắp xếp xong, còn y phục của Thượng Triều thì gấp hết lại, sau này đều mặc đồ của Đế quốc hay sao?”

Phục sức của hai nước không giống nhau. Y phục của Thượng Triều cầu kì mà nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu, còn y phục của Đế quốc lại dày nặng, Đế đích là để giữ ấm, chất vải cũng thô ráp hơn, làm Bích Mai cảm thấy không quá thoải mái: “Mỗi thứ một nửa đi.”

“Dạ.” Kha Viêm còn muốn hỏi cái gì đó, Mạnh ma ma do hoàng thượng ban đã đẩy cửa đi vào, đầu tiên bà hành lễ với Bích Mai, sau đó nói với Kha Viêm: “Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đến làm phiền tiểu thư, thật vô dụng.”

Kha Viêm bất mãn mím môi, nhưng không trả lời lại.

“Ma ma có chuyện gì sao?” Bích Mai hỏi.

Mạnh ma ma không đáp lại ngay, chỉ liếc nhìn Kha Viêm một cái, Bích Mai đã hiểu ý, ra hiệu cho Kha Viêm ra ngoài, rồi im lặng nhìn Mạnh ma ma.

Có thể nói, nhìn bên ngoài Mạnh ma ma cũng không quá già, chỉ là bà thích tô son trét phấn, đánh môi đỏ như màu máu, bà hạ giọng hỏi: “Tối hôm qua, tiểu thư và điện hạ không có viên phòng sao?”

Bích Mai ngẩng người, không có trả lời, ma ma nói tiếp: “Nô tỳ đã kiểm tra chăn mền, không có lạc hồng.”

“Ma ma, việc này ta và điện hạ tự có chủ ý.”

“Như vậy không thể được.” Mạnh ma ma nâng cao ngữ điệu, nghe có chút chói tói: “Tiểu thư làm vậy sao có thể ăn nói với thánh thượng.”

Nhắc đến chuyện này làm Bích Mai đỏ mặt, nàng tức giận: “Ăn nói hỗn xược, thánh thượng sẽ không để ý đến mấy chuyện này.”

Dù sao nàng cũng là huyết mạch hoàng gia, khi tức giận dù có đỏ mặt cũng đủ làm cho ma ma tiết chế lại: “Vương tướng quân kêu nô tỳ báo cáo lại…”

Là Vương Hoa Thành! Bỗng Bích Mai nghẹn lời, hơi thở đứt quãng, vừa tức giận vừa xấu hổ, càng nhiều hơn nữa là sự khó chịu.

Bích Mai nắm chặt tay, các đốt tay bị siết vào kêu cốp cộp, làm Mạnh ma ma sợ đến mức kêu lên: “Tiểu thư…”

Bích Mai nâng ly trà lên, tay vẫn còn hơi run, khó khăn uống một ngụm nước, xong nàng ngước mắt lên nhìn Mạnh ma ma: “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ma ma hầu hạ chủ nhân nhiều năm như vậy, hẳn không cần Bích Mai múa rìu qua mắt thợ đúng không.”

Mạnh ma ma quỳ xuống, tự kí vào đầu mình: “Tiểu thư xả thân cứu nước, thiên hạ ai ai cũng thấy. Chỉ là ở nơi xa quê hương, không thể không vì mình.”

Nước có chút nóng, làm cho khoang miệng nàng hơi khô khốc, nàng khàn giọng nói: “Đây cũng là Vương tướng quân kêu ngươi nói?”

Mạnh ma ma không trả lời, chỉ dập đầu đứt quãng từng cái, như thể bà là một trung thần đang can gián, còn Bích Mai là hôn quân không nghe khuyên can.

Tiếng dập đầu kêu từng cái từng cái, rõ ràng Bích Mai vốn không muốn gây khó dễ cho bà ta, nhưng nàng vẫn yên lặng nhìn bà một hồi lâu, cho đến khi dưới sàn nhuốm tí máu đỏ, mới lên tiếng cản lại: “Được rồi, ngươi ra ngoài đi.”

Bích Mai biết, Vương Hoa Thành chính là nút thắt đối với nàng.

Nút thắt ngay trên cổ nàng, giữ chặt cổ họng nàng.