Chương 6: Bên Trong Rừng Già

Cuối cùng thì ngày hôm ấy cũng tới, Trí và Phong mặc bộ quần áo đơn giản, trên người mang theo muối, tỏi, gạo nếp, bao diêm, bật lửa, con dao giắt lên người. Bên đội của Khải đã chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết, bọn họ hẹn nhau ở đoạn đường vắng ngoại thành rồi cùng lên xe đi trên đường cao tốc tới miền núi.

Lúc lên xe, Phong nhìn thấy chiếc bốn chỗ ngồi có một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái ấy trạc tuổi cậu, khuôn mặt vô cùng quyến rũ, dẫu không tô thêm phấn son gì cũng lộ ra những đường nét trên khuôn mặt tinh xảo. Đặc biệt, cô ấy có vẻ là một cô gái cá tính. Phong biết thế bởi nhìn tóc cô ấy được tết thành đuôi ngựa rất chặt, quần bò, áo phông, giày thể thao, xem chừng là đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc hành trình này rồi.

Trần Khải là người lớn tuổi nhất ở đây, đương nhiên cũng là người mời cả ba đến nên rất thoải mái mà giới thiệu:

- Đây là cô Nguyễn Hải Linh, năm nay hai mươi hai tuổi. Cô ấy sẽ đi cùng đoàn chúng ta trong chuyến đi lần này.

Trí cười khì khì, chỉ hơn cậu một tuổi cũng cùng kề vai phải lứa rồi. Cậu nhanh nhảu tới bắt chuyện trước tiên:

- Chào cậu, tớ là Trí.

Bắt gặp sự nhiệt tình của Trí, Linh cũng chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt rồi quay đi. Còn Phong cũng ngại ngùng, chỉ nói một tiếng chào rồi cả hai người cùng lên xe. Nhìn trong khoang xe không có nhiều vật dụng đi cùng, Phong lấy làm vô cùng bất ngờ. Đáp lại sự nghi hoặc của anh, Khải nói là một chiếc xe khác chuyên chở vật dụng chờ ở một lối vắng, cốt là để che mắt đội tuần tra trên đường.

Con xe đi dọc trên đường quốc lộ, xé tan màn sương mù. Mãi cho đến khi tới chân núi màn sương cũng chỉ vơi bớt chứ chưa tan ra, mây giăng giăng khắp lối kéo đi nắng đi xa, mới sáng sớm mà trong rừng vẫn còn u tối khó tả.

Bây giờ vẫn còn đầu hè, chưa bước vào mùa mưa lũ nên đi sâu trong rừng dễ dàng. Bốn người đến điểm hẹn là một địa điểm phía Tây cánh rừng, ở nơi đó đã có người chuẩn bị các thứ như đèn pin, lương khô, nước, ba lô, dầu gió, nến,... Lúc họ rời đi cũng là là mà bốn người chính thức bước vào trong rừng già.

Cả đoàn đi suốt hơn một tiếng đồng hồ, bấy giờ mồ hôi tuôn ra ròng ròng thấm đẫm lưng áo, Trí mở lời than phiền:

- Này anh Khải, không phải tôi biếng nhác nên nói ra những lời này đâu nhưng sao anh không tìm một người thông thạo đường ở đây có phải nhanh hơn không?

Nói xong, phát hiện ra có con bọ chui đang bò lên đế giày, Đặng Trí giật nảy mình lấy thanh gỗ hất con vật ra xa, mặt lộ rõ vẻ chán ghét.

Trần Khải nhìn con đường phía trước bắt đầu xuất hiện bờ suối, tiếng nước róc rách chảy càng lúc càng gần, anh ta cười bảo:

- Cậu Trí có điều không biết ngôi mộ này chúng tôi tìm kiếm hết sức vất vả, lại sợ có kẻ khác nghe ngóng được nên hoàn toàn kín tiếng. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã cho người đánh dấu vị trí đến ngôi mộ đó rồi!

Theo dấu tay mà anh ta chỉ, những người khác nhìn thấy thân cây có chấm một vệt đen tuy nhỏ nhưng đậm, nếu không để ý kĩ thì không thể nào phát hiện ra được.

Trong rừng ẩm thấp, thỉnh thoảng còn có bọ cánh cứng bay qua vèo vèo, cả bốn người đều xoa cao tránh côn trùng cắn. Lần đầu đi rừng với quãng thời gian dài như thế, ai nấy đều có vẻ uể oải nên nghỉ tạm bên ven suối.

Bên bờ suối rong rêu mọc kín bờ đá, bọn họ chọn một chỗ tương đối khô ráo ngồi xuống. Mãi mới được tháo giày, Trí hí hửng đạp chân xuống nước, lại còn gọi mấy người trên bờ xuống:

- Nước ở đây có vẻ ấm lắm, không hề lạnh đâu.

Nắng còn chưa lêи đỉиɦ, trong rừng rậm rạp này lại có một dòng suối ấm áp thế ư? E rằng Trí ngấm nước lạnh nên muốn trêu bọn họ đây mà! Phong thấy thế thì gọi lên nhưng Trí vẫn cứ ở dưới nước chăm chăm nhìn xuống dưới đáy.

Dưới đấy thì có cái gì mà nhìn? Trừ khi là hạt vàng mới có sức hút như vậy!

Gọi mãi mà Trí không lên, Phong bước chân xuống. Đi được vài bước thì cậu cảm nhận hình như dòng nước này đúng là khá ấm thì phải, đôi chân khi đi rừng đã tê rần nổi bọng nước nhưng gặp nước cảm giác khoan khoái lạ thường.

Phong thấy Trí càng lúc càng đi xa thì gọi:

- Đặng Trí, cậu mà không lên tuân theo đoàn là tôi để cậu về đấy.

Cậu ta lẩm bẩm câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Phong tới chỗ cậu ta, vỗ mạnh vào vai nhắc một tiếng lên đi thì cậu ta cúi đầu nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy:

- Hồ Văn Phong, chúng ta phát tài rồi.

Phong thảng thốt không nói nên lời, thầm nghĩ lẽ nào tên Trí này mệt mỏi quá độ lên sinh ra ảo giác rồi.

Trí đánh ánh mắt xuống dưới lòng suối, giọng lẩm bẩm:

- Cậu thử nhìn kĩ xuống dưới chân đi, nhớ là đừng chớp mắt đấy.

Phong cũng muốn xem xem thằng bạn này đang định giở trò gì bèn nhìn xuống lòng suối. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt nước lung linh huyền ảo dị thường, trong nháy mắt nước suối đùng đυ.c gợn lên những đợt lăn tăn trôi đi, chừa ra hình ảnh khiến cho Phong kinh ngạc.

Dưới chân cậu, ở ngay đầu mũi chân thế mà thấy được một thỏi vàng!

Trí hừ một tiếng nhỏ, nói:

- Chúng ta mau nhặt về, chỉ bằng thỏi vàng này cũng gấp mấy lần tiền công mà lão Khải đưa cho rồi.

Phong lại không nghĩ thế, tốt hơn hết là nên báo lại cho hai người kia để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Thế nhưng trước mắt là cậu phải cúi xuống nhặt lên xem nó có phải là thỏi vàng thật không hay chỉ là ảo giác đánh lừa.

Ý nghĩa vừa lướt qua đầu, Phong đã cúi xuống dưới thò tay xuống lấy. Thế nhưng khi ngón tay vừa chạm vào mặt nước đã không thấy thỏi vàng kia đâu.

Trí tức giận, hóa ra chỉ là ảo ảnh thôi à? Thế nhưng đâu phải chỉ mình cậu ta nhìn thấy, ngay cả thằng bạn cũng rõ thì chỉ có thể là do dòng suối này có vấn đề mà thôi.

Phong và Trí lên bờ, hai người kia đã nấu cơm tự sôi đưa tới. Phong kể lại chuyện lạ vừa rồi, ấy thế mà ngoài dự đoán của hai người, Khải và Linh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Hải Linh liếc nhìn đoạn giữa suối, nơi những hòn đá cuội bị dòng nước bào mòn trở nên nhẵn nhụi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:

- Vì dòng suối này mà chúng tôi mới đến đây đấy.

Hóa ra vào mùa đông năm ngoái có người lên rừng tìm trầm đã gặp được cảnh tượng này. Ông ta cũng kể với đồng bọn cảnh nhìn thấy được, đám người kia nghe xong mỗi người một biểu cảm. Có người nói ông ta hoa mắt, lại có người nói ông ta ảo tưởng đến nhầm lẫn, lại có kẻ ma mãnh nhớ kĩ trong lòng.

Sau khi lên núi tìm trầm, số thu được cũng như mọi lần, đám người chia nhau rồi cùng trở về. Chỉ có điều trong ráng chiều đỏ dưới chân núi, một con dao sắc bén đâm tới khiến mấy người kia bỏ mạng.

Kẻ cầm con dao sát hại thản nhiên nhìn đám người nằm ngã dưới đất lạnh. Về sau Trần Khải biết được tin này bèn sai người đi tìm bí mật dưới suối, hóa ra lại tìm được một khu mộ cổ nghìn năm tuổi.

Phong nghe xong thì chau mày, tự cảm thấy việc tìm trầm dễ mất mạng như chơi. Thế nhưng Trần Khải lại thản nhiên nói:

- Bác cả của cậu Phong buôn trầm đã lâu, chắc hẳn cậu cũng biết rõ rồi.

Phong kinh ngạc, chuyện sát hại người cùng đồng hành thế này bác cả chưa bao giờ nói qua. Mỗi lần cậu sang nhà bác cả chơi chỉ nghe bác nói trong rừng có bao nhiêu điều thú vị chứ chưa từng cảm nhận được sự đắng chát của việc tranh đoạt đổi mạng.

Trần Khải cũng chẳng nhiều lời, anh ta nói:

- Tôi nghĩ chúng ta đã cùng đi đến đây là sống chết cùng nhau trải qua hoạn nạn, hi vọng hai người không giấu chúng tôi điều gì cả.

Nói xong, anh ta liếc nhìn Đặng Trí như cảnh cáo về việc ban nãy Trí định giấu nhẹm đi chuyện này. Trí cười khan giảng hòa, thầm nghĩ tên này quả nhiên là tinh tường!

Trần Khải nói tiếp:

- Nhưng vấn đề tôi quan tâm không phải là chuyện tiền nong. Thứ tôi cần trong lăng mộ kia là các văn tự và bảo vật từ thời xưa, cho nên nếu khi vào mộ huyệt tôi hi vọng chúng ta không tranh giành đồ của nhau tránh cho va chạm chẳng hay.

Phong nhìn Trần Khải và Hải Linh, quả nhiên đúng như ban đầu anh đánh giá, hai người này quả thật khí chất bất phàm, ắt hẳn sinh ra trong gia tộc giàu có.

Đặng Trí nghe xong cũng gật đầu nói:

- Bảo vật gì đó tôi cũng không hứng thú, tôi chỉ cần tiền thôi.

Hải Linh liếc nhìn hai người không nói gì, Trần Khải cũng không đáp lại làm Trí quả thực mất hứng. Thế nhưng anh ta đã mở lời đi ké, nếu còn đòi hỏi thì chắc chắn sẽ bị đuổi về ấy chứ.

Đám người nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tiếp, lần này đoạn đường cũng không còn xa. Chẳng mấy chốc mà qua những dây gai rừng chằng chịt đâm vào da thịt, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy một cái gò đất nhỏ, một miệng giếng đã phủ dây rêu và cỏ dại mọc um tùm xung quanh, bên cạnh đặt một cái cọc chĩa thẳng đầu nhọn lên trời.

Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như đã nhìn ở đâu đó rồi. Cái miệng giếng được xây bằng đất sét nung trông cũ kĩ, vài chỗ còn có mảnh vỡ này chính là một hình trong cuốn Chuông canh ba đây mà.

Nếu cậu không nhầm thì cách nơi này chừng hai trăm mét là một cái giếng nữa tương tự, chỉ có điều cái giếng đó tuyệt đối không thể lại gần cũng không được phép xuống, chỗ đó chính là hang ổ của một loài bò sát hung dữ.

Ấy chính là rắn hổ mang!