Chương 32: Xin Giúp Đỡ

Tiêu ma ma bèn đi tới bên cạnh Thi Uyển nói: "Thiếu phu nhân về nghỉ ngơi trước đi, xin hãy cẩn thận ngẫm lại lời của phu nhân, ta thấy rất tốt, dù sao không phải đã nói không chỉ có một đứa này, Thiếu phu nhân cũng chưa tới hai mươi, công tử cũng còn đương độ tuổi trẻ, về sau còn lo không có tám mười nhóc con sao?”

"Chỉ cần công tử đi tốt bước này, từng bước thăng chức sau này còn không phải Thiếu phu nhân sẽ hưởng được phúc khí sao? Nếu thuận lợi, đợi đến sang năm, Thiếu phu nhân có thể phong cáo mệnh, trong lúc này nếu lỡ xảy ra sai lầm, vậy không phải mất trắng hết tất cả sao?"

Lục phu nhân có thể tính toán, ân uy đều dùng đủ, Tiêu ma ma có tài ăn, nói câu câu nấy cũng có lý, Thi Uyển không hề có sức chống cự, một câu cũng nói không nên lời lảo đảo trở về Sơ Đồng viện.

Nàng hiểu được, kết cục của chuyện này đã định, trừ khi nàng nháo loạn đến chỗ cha chồng, nháo đến chỗ Lục Lân, nếu không, dựa vào chính nàng sẽ không thể thay đổi được gì.

Nhưng nháo đến chỗ cha chồng, cha chồng cũng không nhất định sẽ giúp nàng.

Lục Lân thì sao?

Như lời bà bà nói, Lục Lân rất có thể sẽ đồng ý giữ lại đứa bé, bởi vì hắn không phải là người liều lĩnh vì chức quan. Cho nên, nếu như tìm hắn, kết quả có lẽ có thể giữ được đứa nhỏ, nhưng hắn vứt bỏ chức quan từ nay về sau chỉ có thể làm một tiểu quan, mất đi con đường lên mây.

Nàng bằng lòng với kết quả như vậy sao?

Cho dù nàng bằng lòng, mười năm sau, hai mươi năm sau, hắn có hối hận không?

Hắn vốn không thích nàng như vậy, nhiều năm sau bởi vì tráng chí chưa thành, nhớ lại lúc trước đánh mất đi tiền đồ bởi vì nàng, hắn sẽ trách nàng chứ? Có thể đổ lỗi cho con của họ không?

Ai cũng không lường trước được, mà nàng, nàng không muốn chấp nhận kết quả như vậy.

Nếu sớm biết như thế, ngày đó nàng cần gì phải đi tìm hắn, cần gì phải ở lại nơi đó, ông trời cần gì phải để nàng mang thai đứa bé này?

Chẳng lẽ con đến chưa thấy được nhân thế đã chết đi rồi sao?

Nàng đã phạm phải sai lầm gì, con của nàng đã phạm phải sai lầm gì để mà phải chịu đựng trò đùa này của ông trời?



Nàng ngồi trong phòng mặc cho nước mắt chảy xuôi, ánh mắt đỏ bừng, chẳng biết khi nào mặt trời mọc từ phía đông, lại không biết khi nào mặt trời lặn về phía tây, sau đó mây đen dày đặc bầu trời đổ mưa.

Mưa đánh lên lá ngô đồng xào xạc rung động, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào làm nàng nhớ tới ngày đó ở trong phòng hắn, hương hoa mai lượn lờ bên cạnh, hắn uống rượu kể ra rất nhiều tâm sự với nàng.

Nàng vẫn không muốn bỏ đứa bé, nàng vẫn muốn... đấu tranh lần cuối.

Hắn có thể cứu Vương tướng công, có thể thay đổi đại sự triều đình như vậy, tại sao không thể bảo toàn con của bọn họ? Đó không phải cũng là con của hắn sao? Nói không chừng hắn có thể có cách khác.

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên có bùng lên sức lực vô hạn, từ trong phòng đứng dậy lao ra ngoài cửa.

Sau đó nhớ tới trời còn đang mưa, nàng lập tức xoay người cầm ô giấy dầu, guốc gỗ cũng không thèm mang, bước chân kiên định mà quả quyết đi về phía Thanh Thư Các.

Nàng muốn nói cho hắn biết tất cả những điều này, có lẽ, thậm chí muốn nói cho hắn biết, nàng yêu đứa bé này, cũng yêu hắn, nàng muốn nói với hắn, cô nương nông thôn từ An Lục tới hoàn toàn không biết gì về sự phồn hoa của kinh thành này, từ cái nhìn đầu tiên đã yêu hắn, nàng lặng lẽ, khổ sở trông đợi hắn ba năm, ba năm qua, đứa bé này là niềm vui bất ngờ lớn nhất của nàng.

Nàng muốn xin hắn giữ lại đứa nhỏ này, dù hắn đời này không hề chạm vào nàng thêm lần nào nữa, hắn nâng di nương, hắn nạp thϊếp thất khác có rất nhiều con cái, nàng cũng sẽ không oán trách không hối hận.

Lục Lân đã trở lại, hắn đang ở trong phòng, trong phòng chính đang thắp đèn.

Mưa lúc này giống như mưa đêm đó, chỉ có điều trời lạnh hơn một chút, nàng giơ ô, bởi vì gió lạnh đánh úp tới mà rụt người lại, xuất phát từ thiên tính của mẫu thân, nàng không tự chủ được đặt một tay đặt trên bụng, sợ đứa bé trong bụng sẽ cảm thấy lạnh.

Cửa chính mở ra, trong phòng rất yên tĩnh, dường như chỉ có Lục Lân ở bên trong, ngay cả Lục Ỷ cũng không thấy đâu.

Thi Uyển đứng ngoài ngưỡng cửa lập tức thu ô lại, đặt ô bên cạnh cửa, nhẹ nhàng cất bước đi vào.

Lục Lân quả thật đang ở bên trong, thậm chí hắn ngồi ngay bên cửa sổ đã ngồi đêm đó, chỉ có điều không phải hắn đang uống rượu mà đang viết cái gì đó.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng.

Thi Uyển dừng bước bốn mắt nhìn nhau, nàng không khỏi kéo kéo cổ tay áo của mình.



Nàng lại bắt đầu căng thẳng, hắn và nàng cũng đã lâu không gặp.

Lục Lân nhìn nàng một lúc, hỏi: "Sao vậy?”

Sau đó lại nói: "Bên ngoài trời còn đang mưa, tìm ta có việc gì sao?”

“Ta.... " Thi Uyển hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần, đi tới bên cạnh bàn cố lấy dũng khí nói:" Ta có việc muốn nói với chàng.”

“Ừ." Hắn nói xong cúi đầu, tiếp tục viết những thứ trên tay.

Thi Uyển cúi đầu nhìn lướt qua, ước chừng có thể nhìn ra tấu chương muốn dâng cho Hoàng thượng, bên trong có chữ chính sách mới, ân sư Vương công.

Nàng hỏi: "Chuyện của Vương tướng công bây giờ thế nào rồi ạ? Ông ấy sẽ bình an vô sự chứ?”

“Tình hình vẫn chưa rõ." Lục Lân đáp nhưng không ngẩng đầu lên.

Thi Uyển lại hỏi: "Phu quân tranh luận thay Vương tướng công như thế sẽ đắc tội Triệu tướng hiện giờ chứ? Vậy nếu phu quân phạm sai lầm gì, bị bọn họ bắt được nhược điểm, có phải sẽ rất nghiêm trọng hay không?"

Lục Lân ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Là mẫu thân ta nói gì với cô, bảo cô cũng tới làm thuyết khách sao? Nếu đúng là thế, vậy thì không cần nói nữa.”

Thi Uyển biết hắn hiểu lầm mình, lập tức giải thích: "Ta không phải thuyết khách, ta chỉ là…”

Nàng cân nhắc lời nói, nhẹ giọng nói: "Đêm hôm đó, phu quân uống nhiều rượu, nói để ta ở lại, ta... ở chỗ này một đêm..."

“Thật ra tối hôm đó, cô bỏ thuốc vào trong hương cô phối phải không?" Lục Lân đột nhiên hỏi.

Thi Uyển ngơ ngẩn còn không rõ hắn nói đến cái gì, hắn đặt bút xuống giương mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng mang theo khinh bỉ cùng lửa giận ẩn giấu: "Chính là thứ thuốc cô đã từng bỏ, vật da^ʍ uế không chịu nổi đó?"