Chương 4.2: Thừa trai thiếu gái

Cô bé cúi đầu: “Em...... em hay dùng cả tay lẫn chân khi dậm chân tại chỗ, huấn luyện viên bảo em đứng ở đây tự luyện tập một mình.”

Đợt nào mà chả có sinh viên mắc lỗi dùng cả tay lẫn chân, mấy chuyện này cũng không lạ lẫm lắm.

“Mấy người còn lại đâu?” Đường Miểu hỏi.

Cô gái chỉ về phía bục kéo cờ cách đó không xa: “Ở bên kia, đám Phó Khả Dịch đang bị huấn luyện viên phạt đứng ạ.”

Mọi người nhìn về phía bên dưới bục kéo cờ, chỉ thấy ở dưới ánh nắng chói chang, bảy tám cậu con trai xếp thành một hàng ngang đứng ở đó.

Mấy cậu chàng đều mặc đồng phục rằn ri màu xanh lá cây rực rỡ, đứng thẳng tăm tắp và đoan chính dưới ánh nắng mặt trời, song nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, nhìn như có vẻ bọn họ đang rất nghiêm túc, nhưng thật ra đều đang làm việc riêng, đúng thế, họ đều đang nhai kẹo cao su.

Hạ Thiến Thiến hỏi: “Sao lại bị phạt đứng thế?”

“Có thể là do em ạ.” Giọng cô bé đầy áy náy.

Mới lúc nãy thôi, cô bé cứ luôn mắc lỗi dùng cả tay lẫn chân mỗi khi dậm chân tại chỗ nên làm ảnh hưởng đến tiến độ huấn luyện của tập thể, thấy thế, huấn luyện viên trẻ tuổi không kìm được nữa lớn tiếng mắng nhiếc đầy tức giận: “Cô có phải là heo hay không vậy?!”

Cô bé không muốn trả lời, huấn luyện viên còn định nói tiếp, cô bé bỗng bật khóc tại chỗ.

Phó Khả Dịch không nhìn được nữa nên lớn tiếng nói: “Báo cáo huấn luyện viên! Bạn ấy cố gắng hết sức rồi ạ!”

Huấn luyện viên đang lên giọng dạy bảo thì đột nhiên có người chen vào, vội vàng trách mắng: “Không làm tốt thì cần phải nhận sự phê bình!”

Phê bình bằng lời kẽ chính đáng.

Không có ai lên tiếng nữa.

Nhưng khi cả lớp bắt đầu tập dậm chân tại chỗ một lần nữa, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, bảy tám chàng trai bắt đầu quơ tay quơ chân.

Dường như Phó Khả Dịch là người ngẩng đầu lên trước, mấy cậu con trai ở hàng phía sau cũng bắt đầu quơ tay quơ chân như bị lây bệnh.

Huấn luyện viên trẻ tuổi giận dữ: “Các em đang làm cái gì đó! Tạo phản à!”

“Muốn nói cho thầy một cậu thôi: con người không hoàn mỹ!” Phó Khả Dịch nói.

“Báo cáo huấn luyện viên! Vẫn còn có một câu nữa ạ: không thể cưỡng cầu!” Tô Luân nói tiếp.

Cao Hồng Bảo: “Thầy không nên hỏi bạn ấy có phải là heo hay không ạ! Bạn ấy không phải ạ!”

Nói tới tấp một lượt, tất cả sinh viên trong lớp đều hướng mắt về tuổi trẻ huấn luyện viên.

Mặc dù bảo rằng không làm tốt thì nên chấp nhận sự phê bình, nhưng tất nhiên cô bạn kia đã cố gắng hết sức rồi.

Tính tình của huấn luyện viên trẻ tuổi kia cũng cứng, đương nhiên anh ta sẽ không chịu nhận sai ở trước mặt mọi người, vì vậy bắt mấy cậu con trai vừa gây sự kia đến cạnh bục kéo cờ phạt đứng.

“Tao chỉ có thể nói là hành động cực kỳ tuyệt vời!” Từ Ưu Nhã mỉm cười nói.

Nhìn tiếp vào chỗ bục kéo cờ, nhân lúc không có ai để ý đến, đám Tô Luân và Cao Hồng Bảo thỉnh thoảng lại thổi mấy bong bóng từ kẹo cao su, mà Phó Khả Dịch ở bên kia chỉ cười khẽ.

Không bao lâu sau, huấn luyện viên cho phép sinh viên lớp nghỉ ngơi, lúc này Hạ Thiến Thiến mới có thể phát kem cho họ.

Mấy đàn em trẻ tuổi phơi nắng được một lúc lâu đã đầm đìa mồ hôi, trông thấy kem mà như thấy dòng suối ngọt nơi sa mạc, cả đám chen chúc nhau vây quanh Hạ Thiến Thiến giành kem, tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát, Từ Ưu Nhã và Hoàng Vận thấy vậy cũng đến phát kem giúp.

Dưới bóng cây, Đường Miểu nhìn về phía bục kéo cờ, một huấn luyện viên trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt mấy cậu con trai buông lời dạy bảo.

Nhìn thì có vẻ mấy cậu nhóc kia rất ngoan, nhưng có nghe lời dạy bảo của huấn luyện viên hay không thì chỉ có mỗi bọn họ biết.

Mười lăm phút sau, cuối cùng đám bọn họ cũng quay về được khu tập trung của lớp.

Cao Hồng Bảo nhìn thấy mỗi bạn trong lớp đều cầm một cây kem, không bình tĩnh hỏi: “Còn không?”

Hạ Thiến Thiến cười nói: “Ngay đây.”

Tức khắc, Cao Hồng Bảo chạy như bay đến.