Chương 4.3: Thừa trai thiếu gái

Phó Khả Dịch đi ở đằng sau, ánh mắt cậu dừng trên người Đường Miểu, còn Đường Miểu đang nhìn đội ngũ của các lớp khác đang huấn luyện quân sự.

“Đàn em, chụp nè!”

Từ Ưu Nhã quăng một cây kem qua không trung, Phó Khả Dịch chụp được chuẩn xác: “Cảm ơn ạ.”

Từ Ưu Nhã mỉm cười quay đầu lại, nhẹ nhàng níu góc áo của Hoàng Vận, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, ngoài đời tuấn tú sạch sẽ như thế này á?”

Cũng không biết tình huống thế nào, rõ ràng là mua ba mươi cây kem, nhưng cuối cùng lại thiếu phần của một bạn nam.

“Còn nữa không? Đưa cho tao một cây với.”

Phó Khả Dịch đưa cây kem trên tay mình qua, sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh Đường Miểu, cậu không nói lời nào, chỉ nhìn theo ánh mắt cô, vì vậy lại nhìn thấy mấy cậu con trai trong lớp công nghệ thông tin.

Mấy cậu bạn kia không biết đang trò chuyện gì, lâu lâu thoải mái cười ầm lên, lâu lâu thì lại….. ngước mắt nhìn Đường Miểu.

Những ánh mắt ấy, có sự mập mờ, có sự tò mò, nhưng nhiều nhất vẫn là sự hứng thú theo bản năng của một cậu con trai đối với một cô gái xinh đẹp.

Phó Khả Dịch: “......”

Cái gọi là thừa trai thiếu gái, chắc có nghĩa là như vậy nhỉ......

Vòng qua trước người Đường Miểu, ngăn chặn toàn bộ tầm mắt, Phó Khả Dịch vừa tháo cúc áo của lớp áo ngoài trước ngực, vừa mỉm cười nhìn Đường Miểu: “Đàn chị ơi, hôm nay nóng thật đấy.”

Đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, Đường Miểu bị thu hút bởi đôi mắt sáng bóng của cậu.

Mồ hôi chảy như suối ở cổ cậu, hầu kết nhô lên hơi chuyển động, cần cổ thon dài đầy quyến rũ.

Đường Miểu: “Ừm.”

“Bọn họ đều có kem, mỗi mình em là không có.”

Cô quay đầu nhìn lại, tất cả sinh viên của lớp phần mềm đều đang ăn kem, quả thực chỉ có mỗi mình cậu là không có.

“Uống nhiều nước vào.”

Câu lấy một chiếc quạt xếp tự quạt mát cho mình, rồi đứng ở bên cạnh Đường Miểu quạt luôn cho cô, nhìn những sợi tóc đen bóng đang đong đưa trong gió của cô, Phó Khả Dịch nở nụ cười ngây thơ: “Em uống hết nước của mình rồi, đàn chị có nước không?”

Cô có, bên trái balo của cô có để một chai Nông Phu Sơn Tuyền*.

(*Một hãng nước)

“Có, nhưng tôi đã uống qua rồi.”

Phó Khả Dịch liếʍ môi, tiếp tục quạt gió cho mình lẫn Đường Miểu: “Em không ngại.”

“Tôi đã uống qua rồi, miệng bình dơ.”

“Em không chạm vào miệng bình đâu.”

Cô nghiêm túc nhìn cậu, cậu nhóc đang nuốt nước bọt, giữa cần cổ thon dài là lớp mồ hôi mỏng, hầu kết đang chuyển động.

Quả thật khí trời kiểu này rất dễ khiến con người ta khát, huống hồ gì cậu còn mới vừa huấn luyện quân sự xong.

“Cậu khát lắm à?”

“Dạ.”

Im lặng một lát, Đường Miểu đưa nước cho Phó Khả Dịch, người nọ nhận chai nước, khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười ngọt ngào.

Ánh mặt trời, bóng râm, quạt xếp, nụ cười tuấn tú của cậu thiếu niên, tất cả toát lên hương vị nồng nàn say đắm của mùa hè.

Cậu ngửa đầu uống hai ngụm nước, chỉ trong chớp mắt mà chai nước khoáng đã sắp thấy đáy.

“Đàn chị, còn dư lại một ít, chị muốn uống không?”

“Cho cậu đấy.” Đường Miểu nói.

Ở bên kia, Tô Luân lớn tiếng gọi Phó Khả Dịch: “Khả Dịch, mày qua đây! Đàn chị Hạ tìm mày nè!”

“Biết rồi.”

Nói xong, Phó Khả Dịch lại quay đầu nhìn Đường Miểu, trong đôi mắt cậu bừng lên tia sáng rực rỡ: “Cảm ơn đàn chị nhé.”

“Không có gì.”

“Vậy, em đi trước.”

“Ừm.”

Cậu rời đi, dáng người thẳng tắp.

Nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ dùng bữa, Đường Miểu tiếp tục ngắm nhìn sinh viên các lớp khác huấn luyện quân sự.

Một lát sau, Hoàng Vận đi tới: “Hóa ra mày đang ở đây à.”

“Ở đây yên tĩnh.”

“Cũng đúng.”

Khác với nơi này, đám sinh viên ở lớp phần mềm bên kia đang bu quanh trò chuyện với Hạ Thiến Thiến và Từ Ưu Nhã, trông có vẻ bên đó rất náo nhiệt.

“Thiến Thiến thân với mấy đàn em quá ha.” Hoàng Vận nói.

Bên chỗ Hạ Thiến Thiến.

Các cô cậu trai gái vừa ăn kem vừa đùa vui trò chuyện, chẳng biết Hạ Thiến Thiến nói gì đó với họ mà chỉ thấy mấy cô cậu ồn ào cười to.

Ở trong đám người, Phó Khả Dịch và Tô Luân đứng song song với nhau, gương mặt cậu cũng ngập ý cười, điều khác biệt là cậu đang cúi đầu cười khẽ, tay trái nghịch chai nước khoảng ở trên tay, còn tay phải thì đung đưa cây quạt xếp màu đen, cứ chơi quá chơi lại như thế một đỗi.

Chẳng bao lâu sau.

Đường Miểu thấy cậu vặn nắp bình ra, kề môi vào miệng nốc hết lượng nước khoáng cuối cùng trong chai......