Chương 13.1: Cậu bị sốt

Tại quán mì.

Đường Miểu và Hứa Hải Bình đang ngồi trò chuyện với nhau, có lẽ vì bàn ngắn quá hoặc cũng có lẽ là vì đang nói đến chủ đề quan trọng, đầu của hai người dựa sát vào nhau.

Phó Khả Dịch ngồi ở đối diện càng nhìn thì trong lòng càng thấy bất công.

Hôm đó cậu ôm cô có chút xíu mà cô đã tỏ thái độ với cậu rồi.

Thế mà lúc trò chuyện với chàng trai khác thì lại có thể đầu sát đầu, mặt kề mặt.

“Này, đó chẳng phải là đàn chị Đường Miểu à?”

Ánh mắt Tô Luân ngước lên khỏi điện thoại, vừa vặn trông thấy Đường Miểu ngồi ở đối diện, vì vậy Cao Hồng Bảo và Hà Cao Phi cũng đồng thời quay đầu lại, mỗi một mình Phó Khả Dịch là không có phản ứng gì.

“Nói thật thì đàn chị Đường Miểu xinh phết.” Hà Cao Phi nói.

Cao Hồng Bảo: “Xinh thì có xinh đó, nhưng mà lần nào tao gặp chị ấy tao cũng có một kiểu cảm giác.”

“Cảm giác gì?”

“Chị ấy là người máy, được làm bằng sắt thép.”

“Khụ khụ.....” Phó Khả Dịch đang ăn mì, nghe thấy lời đánh giá của Cao Hồng Bảo thì sặc mạnh, sau đó lại giơ ngón tay cái lên với Cao Hồng Bảo: “Ừm, đúng mà làm bằng sắt thép thật.”

Lúc cậu ôm đàn chị, chị ấy cứ lạnh như băng thế đó, lại còn cứng nữa.

“Này đồ ma ốm, mày ăn xong chưa, bọn tao đợi mày nãy giờ đó!” Tô Luân cười cười.

Phó Khả Dịch: “Rồi, đi thôi.”

Cả bốn chàng trai cùng đứng dậy rời đi, Phó Khả Dịch đi ở sau lưng ba người.

Cao Hồng Bảo có tính cách hoạt bát, khi đi ngang qua Đường Miểu còn chủ động chào hỏi, Đường Miểu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, gật đầu mỉm cười rồi trò chuyện tiếp với Hứa Hải Bình.

Phó Khả Dịch: “......”

Hình như chị ấy không buồn nhìn cậu luôn? Không nhìn thật luôn, chẳng liếc mắt lấy một cái luôn......

Cậu cúi đầu nhìn chàng trai ngồi đối diện Đường Miểu, kiểu tóc cũng bình thường, mày rậm, đeo cặp mắt kính, mũi thô, môi dày, cằm ngắn...... Trông cũng bình thường lắm mà.

Sau khi bốn cậu nhóc ra khỏi quán mì sợi, Đường Miểu tiếp tục chủ đề vừa thảo luận: “Cậu thấy thế nào?”

“Nhìn theo góc độ hiện tại thì lối suy nghĩ của cậu khá tốt, vậy cứ thử trước đi, ít nhiều cũng tích lũy được tí kinh nghiệm cho công việc sau này.” Hứa Hải Bình cúi đầu ăn mì.

Đường Miểu vừa toan lấy đũa ăn mì, nghe được lời của Hứa Hải Bình thì khẽ dừng lại một chút: “Đừng ôm thái độ thử một lần, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất.”

Nhìn vào sâu trong đôi mắt cô, trong đó tựa như đang lập lòe tia sáng trầm lặng mà kiên định, như thể nhận được sự cảm hứng rất lớn, Hứa Hải Bình trịnh trọng gật đầu theo bản năng: “Tôi biết rồi, tôi sẽ hoàn thành một cách tốt nhất.”

“Ừm.”

“Cậu có biết trong học viện của chúng ta có “không gian sáng tạo” không?” Hứa Hải Bình hỏi.

Đường Miểu: “Biết.”

“Không gian sáng tạo” là phòng làm việc được học viện xây dựng dành riêng cho các sinh viên muốn khởi nghiệp, có các trang thiết bị hoàn toàn mới nhằm cung cấp sự tiện lợi cho những sinh viên có ước mơ khởi nghiệp.

Đương nhiên, trường sẽ không cung cấp không gian, trang thiết bị và laptop cho sinh viên một cách vô tội vạ, sinh viên muốn khởi nghiệp phải nộp đơn trình báo dự án của mình cho trường xem, đợi bên nhà trường xét duyệt liệu có khả thi hay không rồi mới chấp thuận cho sinh viên sử dụng “không gian sáng tạo”, với điều kiện rằng nếu dự án khởi nghiệp thành công được tung ra thị trường, nhà trường phải sở hữu một phần cổ phần của dự án.

Đây là một chính sách đôi bên cùng có lợi, đối với các sinh viên có tài chính và điều kiện hữu hạn, quả thực là một sự hỗ trợ rất lớn.

“Nếu đã quyết định làm, vậy chúng ta có cần xin bên trường không?”

Đường Miểu gật đầu: “Sau này chúng ta cũng cần thêm một số người làm các công việc kiểu như trang trí, nhà thiết kế giao diện, chính vì thế mà tất nhiên phải cần một chỗ làm việc chung, tất cả cùng làm việc nhóm với nhau thì hiệu suất và hiệu quả làm việc sẽ cao hơn.”

“Vậy bây giờ chúng ta cần phải cung cấp đơn trình báo cho trường rồi.”

“Ừm, để tôi viết cho.”

Trò chuyện gần bốn mươi phút, Đường Miểu cùng đi ra khỏi quán mì với Hứa Hải Bình.

Ngoài trời không biết bắt đầu có tuyết rơi từ khi nào, từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, mấy cô cậu sinh viên ven đường co rúm người chạy qua bên trường.

“Tôi đi trước đây.” Hứa Hải Bình chào tạm biệt.

Đường Miểu: “Ừm.”

Hai người tách nhau ra.

Vừa quay đầu, Đường Miểu đã trông thấy Phó Khả Dịch đang đứng ở dưới một gốc cây điêu tàn.

Cậu khoác chiếc áo lông vũ màu đen, như bao đứa con trai khác, cậu cũng mê kiểu áo khoác khóa kéo, trong nữa là lớp áo gi lê sẫm màu, lộ ra hai bên cổ áo sơ mi denim bên trong, gương mặt cậu trắng nõn, lỗ tai hơi mỏng hơi ửng đỏ, không biết cậu đã đứng đợi ở trước cửa quán mì bao lâu.

“Đàn chị, chị ăn mì chậm thật.” Người nào đó mỉm cười nói khẽ.