Chương 13.2: Cậu bị sốt

Không thể không thừa nhận, mỗi khi cười trông cậu...... rất ngọt và cũng rất đẹp, nhưng cô không biết phải miêu tả cụ thể xem đẹp ở chỗ nào.

Đường Miểu bước đến: “Cậu đang đợi tôi à?”

“Vâng ạ.”

“Cậu đứng ở đây đợi tôi từ nãy đến giờ à?”

Cậu gật đầu.

Đường Miểu nhíu mày.

Trời lạnh thế này, cậu còn mặc ít đồ, đứng ở ngoài nãy giờ mà cậu không thấy lạnh sao?

Còn nhớ mấy ngày trước mọi người cùng ra ngoài ăn lẩu, cậu cứ ho suốt.

“Mặc thêm nhiều quần áo vào, bệnh hoài cũng không tốt.”

Đường Miểu cao 1 mét 65, thế mà cô chợt phát hiện nếu đứng trước mặt cậu thì cô mới chỉ cao tới cằm.

Vừa dứt lời, đôi mắt cậu sáng rực lên một chút.

“Chị cũng biết quan tâm em à?”

“Không nên quan tâm đến bạn học sao?”

“Nên chứ.”

Hai người cứ đứng đối diện nhau, ai cũng im lặng.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Có phải là chị vẫn còn giận không?”

“Giận chuyện gì cơ?”

“Giận chuyện ngày hôm đó đấy.”

“Ngày hôm đó thì làm sao?”

“Em không nghe theo lời chị nói.”

Một mảng bông tuyết rơi trên đầu vai cậu, bông tuyết màu trắng từ từ thẩm thấu vào chiếc áo lông vũ màu đen của cậu, một cách âm thầm và lặng lẽ.

“Quả thực hành động ngồi đằng sau rồi ôm chị của em ngày hôm ấy đường đột thật, đúng là giữa nam và nữ cũng phải có giới hạn, lúc về phòng em cũng suy ngẫm lại rồi, vậy nên hôm nay em mới muốn xin lỗi.” Cậu nói.

Thái độ nhận lỗi của cậu quá thành khẩn.

Rõ ràng dáng vẻ hiện giờ của cậu trông rất ngoan, nhưng Đường Miểu luôn có cảm giác rằng đây không phải dáng vẻ vốn có của cậu, cận hẳn phải là kiểu nhóc con vừa quỷ quái vừa khó chơi mới đúng.

Phủi lớp bông tuyết trên đầu vai cậu, Đường Miểu nói: “Vì chút chuyện này thôi à? Tôi cũng suýt quên rồi.”

“Vậy, chị đừng lạnh nhạt với em nữa nha.”

Cậu nhìn cô với vẻ nghiêm túc, phảng phất như muốn vào sâu trong đôi mắt cô.

“Tôi không có.....”

“Chị có.”

“Không có.”

“Thôi được rồi, chị không có.” Cậu cười một tiếng: “Vậy cùng đến thư viện nhé?”

“......”

Trên lối đi trong khuôn viên trường, sân bê tông màu xám trắng vẫn còn sót lại những đốm trắng nhỏ vì đợt tuyết rơi này.

Cơn gió lạnh ùa đến, cái lạnh đột kích một cách bất ngờ, mùa này thích hợp chui rúc trong ổ chăn của mình hơn là ra bên ngoài.

Ở thư viện.

Đường Miểu ngồi ở trước laptop viết đơn trình báo, Phó Khả Dịch ngồi ở cạnh cô, cậu chàng trùm mũ kín mít rồi lăn ra ngủ, tư thế kia như thể bắt chước cái kiểu của mấy đứa học sinh cấp ba nằm lăn ra bàn ngủ mỗi ngày.

Đường Miểu: “......”

Hà tất gì mà cậu phải đến tận thư viện để ngủ? Ngủ trong phòng mình không tốt hơn ư?

Trong balo của cô có một cái áo khoác dự phòng, thầm nghĩ cậu nằm lăn ra trên bàn ngủ như vậy thì sẽ lạnh lắm, thế là Đường Miểu lấy đắp áo khoác lên trên người cậu rồi tiếp tục bận rộn với cái laptop của mình.

Cảm nhận được sự ấm áp đột ngột này, Phó Khả Dịch cười cười rồi đổi tư thế khác ngủ tiếp.

Một khi công việc của một người bắt đầu lu bù hẳn lên, thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, khi đơn trình báo của Đường Miểu sắp hoàn thành thì cũng đã đến 8 giờ tối, cơn đói cũng ập đến một cách hết sức mãnh liệt.

Liếc mắt nhìn sang Phó Khả Dịch bên cạnh, cậu còn đang ngủ......

“Đàn em à?”

Không phản ứng.

“Phó Khả Dịch?”

Vẫn không có phản ứng gì.

Cô chạm vào trán cậu, quả nhiên trán cậu rất nóng.

Cậu chàng phát sốt rồi.

Đường Miểu mới vừa viết email trình báo, vì tay luôn lộ ra trong khí lạnh nên tay cô lạnh như băng.

Khi tay chạm đến trán của cậu, cậu lập tức phản ứng ngay: “Đàn chị ơi, tay chị thoải mái quá.”

Cậu nghiêng khuôn mặt đang ốm đau bệnh tật ghé vào trên bàn, một tay nắm lấy tay của Đường Miểu dịch xuống gò má của cậu, cậu nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay kia, Đường Miểu thì lại cảm nhận được gương mặt trơn nhẵn và nóng rực như lửa của cậu.

“Đến bệnh viện đi.” Nàng nói.

“Chị đi với em đi.”

Cậu chầm chậm mở to mắt: “Không ai ở cùng em hết, một mình em đi đến bệnh viện chích thuốc đáng thương quá đi.”

Lời nói của cậu có vẻ hết sức đáng thương.

Đường Miểu hít sâu một hơi: “Đứng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”