Chương 14.2: Muốn có người yêu

Do dự một lát, Đường Miểu nói thêm: “Dựa vào vai tôi này.”

Lúc đầu, Phó Khả Dịch còn ngơ ngác không thôi, một lát sau, đôi mắt đang nhìn Đường Miểu nóng rực.

Tiêm thuốc xong, cơn sốt của Phó Khả Dịch cũng vơi hẳn đi, khi hai người rời khỏi bệnh viện thì đã hơn 10 giờ tối.

Ngoài bệnh viện, cơn gió lạnh gào thét khiến con người ta không kìm được mà rùng mình.

Cả hai cùng đứng ở ven đường đợi xe, gió thổi vù vù từ bên trái, Đường Miểu lặng yên đứng bên trái Phó Khả Dịch, chặn ngang từng cơn gió lạnh cho cậu chàng nào đó mới vừa tiêm thuốc xong.

Xuất phát từ lòng tốt, cô theo bản năng che chở cho người cần sự che chở lúc này.

Chỉ thấy cô trùm kín áo khoác, khoanh hai tay trước ngực, dường như làm như thế mới giúp cô cảm thấy ấm áp hơn, trong đôi mắt của cô phản chiếu ánh đèn lay lắt của nơi phố xá phồn hoa, mấy sợi tóc con trên trán tung bay ở trong gió...... Dù là ban đêm nhưng cô vẫn toát lên vẻ xinh đẹp rạng rỡ bất ngờ.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Phó Khả Dịch đã đứng ở bên trái cô, ngăn cơn gió đang rít gào cho cô.

.......

Trở về phòng ngủ, Phó Khả Dịch tắm xong bèn chui vào ổ chăn chuẩn bị đi ngủ.

Cao Hồng Bảo đi tới: “Suốt đêm không thấy mày đâu hết, mày đi đâu vậy?”

“Bệnh viện.”

“À, không phải mày bảo uống miếng thuốc là ổn à? Sao bỗng dưng lại đến bệnh viện?”

Phó Khả Dịch úp mặt vào gối, không nói năng gì.

Thấy cậu không ừ hử gì, Cao Hồng Bảo định rời đi thì Phó Khả Dịch lại rầu rĩ nói: “Bảo à, tao chết mất.”

“Tại sao?”

“Từ lúc trở về từ bệnh viện đến giờ, tim tao cứ run lên hoài.”

“Hả?” Cao Hồng Bảo kinh ngạc.

Tô Luân ở gần đó chế nhạo: “Chẳng lẽ mày mắc bệnh tim gì à?”

“Chuyện là sao?” Hà Cao Phi vừa cử tạ vừa hỏi.

Cả ba người trong phòng ngủ đều đang đợi câu trả lời từ Phó Khả Dịch, đợi một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói: “Tao muốn.”

Muốn cái gì?

Mọi người: “?”

“Muốn làm người yêu của chị ấy.”

Hà Cao Phi: “Ai???”

Cao Hồng Bảo: “Đàn chị???”

Tô Luân: “Đường Miểu???”

Giây tiếp theo, Cao Hồng Bảo cười nhạo: “Khả Dịch à, nếu mày muốn làm người yêu của đàn chị Đường Miểu á, có lẽ mày phải đυ.ng đầu vào tường nam đến mức chảy máu mất, theo tao thấy thì trông chị ấy sẽ khó mà yêu đương với bạn trai giống như mấy cô gái bình thường đâu.”

Phó Khả Dịch nhìn sang: “Chẳng lẽ trông tao chỉ giống với đàn em bình thường muốn có người yêu thôi à?”

“Đúng vậy.” Tô Luân gật đầu.

Cao Hồng Bảo: “Tim của mày bay lên đến nơi rồi, thế mà còn bảo là mày không phải à?”

Phó Khả Dịch: “......”

Thôi được rồi, tạm thời cứ vậy đi.

Cậu muốn làm người yêu của cô thì có vấn đề gì à?

Trái tim cậu cứ run lên mãi, kiểu cảm giác thế này khiến người ta khó mà dằn lòng được, kìm nén một lúc lâu, cuối cùng Phó Khả Dịch vẫn cầm lấy di động.

Phó Khả Dịch: Đàn chị ơi, cảm ơn chị đã đến bệnh viện với em, mai em mời chị ăn một bữa nhé.

Một lúc lâu sau.

Đường Miểu: Không cần đâu, chuyện nhỏ không tốn sức gì.

“......”

Cậu còn có thể nói cái gì với cô đây?

Làm bằng sắt thép, dầu muối không ăn.

11 giờ rưỡi tối.

Group chat của lớp phần mềm sôi động hẳn lên vì một tin nhắn.

Cao Hồng Bảo: Phòng ngủ của bọn này có đứa động dục.

Bạn nữ giáp: Ai vậy?

Bạn nữ Ất: Ai thế?

Hà Cao Phi: Đúng là có đứa động dục thật, phụt ha ha

Tất nhiên mấy bạn nữ biết rõ Hà Cao Phi và Cao Hồng Bảo ở chung ký túc xá với ai, thế nên cứ gặng hỏi mãi.

Bạn nữ Giáp: Phó Khả Dịch hay là Tô Luân?

Bạn nữ Bính: Không phải là Phó Khả Dịch đâu đó chứ? Cậu ấy bị làm sao?

Bạn nam Giáp: Tô Luân à?

Tô Luân: Đừng nói bậy bạ, không phải là tao đâu nhé.

Thế nên...... đó là Phó Khả Dịch.

Bạn nữ Giáp: Cậu ấy bị làm sao thế?

Bạn nữ Ất: Tò mò ghê? Chuyện là thế nào.

Bạn nữ Bính: Ha ha, tại sao thế?

Bạn nữ Đinh: Mấy đứa thành công khiến chị chú ý rồi đó!

Dưới sự gặng hỏi của một đám người, Cao Hồng Bảo lại lên tiếng một lần nữa.

Cao Hồng Bảo: Nó bảo nó muốn có người yêu.

Tô Luân: Tao mới vừa đếm thử rồi, cho tới thời điểm hiện tại thì nó đã nói tám lần rồi.

Bạn nữ Giáp: Ha ha ha ha ha ha

Bạn nữ Ất: Ha ha ha ha

Bạn nữ Đinh: Cái này làm được mà, hhhhhhh

Bạn nữ Bính: Thật đáng yêu hhhhhhhh