Chương 15.1: Làm công cho chị

Sau hai tuần nộp đơn trình báo lên cho trường, Đường Miểu đã xin được một căn phòng ở “không gian sáng tạo”.

Đường Miểu và Hứa Hải Bình đến căn phòng thì phát hiện khấp phòng phủ đầy bụi, bên trong chỉ có máy tính và bàn, máy tính thì dùng được nhưng lại không có ghế, đến hỏi thầy quản lý của không gian sáng tạo ở trường thì nhận được một câu nói lạnh nhạt rằng phải tự bưng ghế qua cho phòng mình, nên Đường Miểu và Hứa Hải Bình phải đến tòa dạy học khác để bưng ghế.

Ghế là loại ghế đẩu màu đỏ nâu, thoạt nhìn chất lượng cũng khá tốt, nhược điểm là hơi nặng.

Khi Đường Miểu bưng ghế xuống lầu cũng đúng lúc là giờ tan học của sinh viên năm nhất.

Cô trông thấy một đám sinh viên chen chúc nhau ở hành lang của tòa nhà giảng dạy, các cô cậu sinh viên cười nói đùa giỡn với nhau ở hành lang trông thật náo nhiệt.

Vì đông người quá nên không tiện cho việc bưng đồ, Đường Miểu đứng ở trên hành lang đợi tốp sinh viên đi qua hết.

“Ha ha ha, Khả Dịch, cuối cùng thì mày nghĩ thế nào mà lại muốn nhuộm cái màu này vậy?”

“Nhìn cái màu vàng khè này đi, coi có giống một nhúm lông gà không cơ chứ?”

“Giống thiệt! Ha ha......”

Mấy cậu con trai thoải mái cười phá lên, Phó Khả Dịch vuốt vuốt tóc mình: “Trông xấu lắm hả?”

“Xấu quắc luôn.”

Trong lúc mấy chàng trai trò chuyện, Cao Hồng Bảo tinh mắt phát hiện ra Đường Miểu đứng ở chỗ rẽ hành lang.

“Đàn chị Đường Miểu!”

Đường Miểu ngẩng đầu.

Có lẽ là vì mái tóc của Phó Khả Dịch quá nổi bật, Đường Miểu chú ý tới kiểu tóc mới của cậu đầu tiên.

Cậu cắt tóc ngắn qua tai, càng lên cao tóc càng ước, dường như cậu vừa đi nhuộm nóng, phần giữa đầu nhọn hoắt, đuôi tóc nhuộm màu vàng lông gà, nói thật thì trông khá xấu, cũng may thay nhan sắc của cậu có thể gánh được kiểu đầu như vậy, khiến cả ngoài cậu toát lên một khí chất hoang dại độc đáo.

Trong lúc Đường Miểu đang quan sát cậu, cậu lại đội mũ áo hoodie lên che kiểu tóc mới, sau đó cúi đầu đi xuống lầu.

Có lẽ là cậu thấy mình không đủ đẹp trai.

“Đàn chị, sao chị lại ở đây?” Tô Luân hỏi.

“Dọn đồ.”

“Chị có cần tụi em giúp không?”

“Không cần đâu, tự tôi dọn là được rồi.”

“Dạ.”

Mấy cậu chàng bước qua chỗ rẽ rồi đi xuống lầu, Phó Khả Dịch đi sau cùng.

Ban đầu, cậu liếc mắt ngó qua Đường Miểu một cái, rồi lại nhìn tiếp vào cái ghế đẩu làm bằng gỗ màu đỏ nâu trên tay cô. Khi đi ngang qua Đường Miểu, cậu khom lưng xách cái ghế gỗ lên, vì lượng sinh viên trên hành lang đông quá nên cậu cứ giơ thẳng cái ghế lêи đỉиɦ đầu mình, sau đó cứ im hơi lặng tiếng đi xuống lầu, chỉ để lại một mình Đường Miểu đứng sững sờ trên hành lang.

Đường Miểu vừa đi đến tầng một thì trông thấy cậu đứng đợi ở dưới lầu.

Cậu ngồi ở trên ghế gỗ màu nâu, hai đầu gối dang rộng, dáng ngồi có vẻ khá thoải mái.

Thấy cô xuống lầu, cậu đứng lên, hỏi: “Bưng đi đâu vậy chị?”

Đường Miểu đi tới: “Tự tôi bưng cũng được.”

“Bưng đi đâu?”

Cậu hỏi lại.

Cậu cúi đầu còn Đường Miểu ngẩng đầu, đôi mắt hai người chạm nhau.

“Tòa nhà thực nghiệm tầng 5 ở không gian sáng tạo.”

Cậu gật đầu, xách cái ghế đẩu bằng ghỗ đi về hướng tòa nhà thực nghiệm.

Đường Miểu: “Lần sau nếu laptop có vấn đề gì thì có thể đến tìm tôi.”

Ý của cô là, cậu giúp cô lần này thì cô sẽ giúp cậu vào lần sau, xem như là trả nợ ân tình cho lần này.