Chương 19.2: Cố dùng lý lẽ để phản biện

“Trước kia căn phòng chưa được ai sử dụng, máy tính để ở trong đó lâu quá nên tích một lớp bụi, dễ bị hư hỏng, mong các em hiểu cho.” Nhìn về phía Hứa Hải Bình, Viên Quang Quốc cười nhạt: “Nhưng trước mắt thì kinh phí cung cấp không gian sáng tạo của trường còn hữu hạn, máy tính chỉ có bấy nhiêu đó, mấy em dùng được thì cứ dùng tạm đi, còn có rất nhiều sinh viên tìm đủ mọi cách còn chưa xin được một phòng trong không gian sáng tạo nữa kìa.”

Trong lời của Viên Quang Quốc có ẩn ý, ý bảo rằng bọn họ có thể không cần không gian sáng tạo, nhưng còn có rất nhiều người chờ chực để dùng.

Động tác đang gõ bàn phím của Đường Miểu tạm dừng, cô khẽ ngẩng mặt lên, nói: “Thầy Viên, dựa theo hợp đồng mà trường đã thỏa thuận, sau khi dự án thành công được tung ra thị trường sẽ đạt được một phần lợi nhuận, chúng em sẽ dựa theo tỉ lệ phần trăm trên hợp đồng để tính tiền lãi cho nhà trường, với điều kiện, trường học phải đáp ứng đủ không gian và máy tính cho chúng em, nhưng mà bây giờ không gian sáng tạo mà chúng em được nhận chỉ toàn là máy tính bị hỏng, vậy thì tất nhiên điều kiện trao đổi này không còn bình đẳng nữa.”

Bầu không khí đột nhiên an tĩnh.

Mấy chàng trai đứng trước cửa phòng 505 cũng yên lặng đến lạ.

“Thầy quản lý cái không gian sáng tạo này nhiều năm rồi, làm gì có chuyện nào mà chưa gặp qua, một số dự án chưa kịp tung ra thị trường thì đã bị bóp chết trong nôi rồi, luôn có đủ lý do phát sinh, mà những người này chỉ là đang lãng phí tài nguyên của trường, nhà trường có thể cung cấp không gian cho các sinh viên làm việc không điều kiện thế này là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nhưng các em còn ghét bỏ tài nguyên mà trường cung cấp là không tốt này không tốt nọ, có phải đã làm nhà trường quá thất vọng và buồn lòng hay không?” Nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Miểu, Viên Quang Quốc nói với vẻ không mặn mà cũng chẳng nhạt.

Chung quy cũng là người làm bên giáo dục, tài ăn nói lợi hại.

“Thế làm sao thầy lại biết dự án của chúng em không thể được tung ra thị trường, và thầy dựa vào lý lẽ gì để nói chúng em đang lãng phí tài nguyên trường học?”

Bị phủ định, bị coi rẻ, Đường Miểu phẫn uất không thôi.

Cô cũng mặc kệ người ở trước mặt là giảng viên hay là ai khác, cô không e ngại nhìn thẳng vào mắt của ông ta, cố dùng lý lẽ để cãi lại.

“Ồ, có phải vậy không?” Ý cười trên mặt của Viên Quang Quốc nhạt đi vài phần: “Vậy thì tôi cũng mời các em đợi đến lúc đó, rồi hẵng nói điều kiện với trường.”

Thấy Đường Miểu vẫn tỏ ra vô cùng phẫn uất, cô Dương đứng ở bên cạnh cười khinh mạn: “Thấy đang hiền thì làm ơn thôi chuyện giùm đi, thầy Viên dễ nói chuyện lắm rồi đấy, các em có biết bao nhiêu người xếp hàng muốn bước chân vào không gian sáng tạo không? Thầy Viên cho các em vào đây thì nên cảm kích đi, có biết không hả? Sao lại còn mặt mũi ở đây bàn điều kiện.”

Cô Dương là nữ giảng viên khá là trẻ tuổi, khoảng tầm hơn ba mươi, đúng vào thời kỳ đặc biệt phải nịnh bợ cấp trên để được cân nhắc lên cao, thế nên hiển nhiên có nói thế nào thì cũng đang nói giúp cho Viên Quang Quốc.

Thấy tình huống không ổn, Hứa Hải Bình đi tới khuyên giải Đường Miểu: “Thôi được rồi, Đường Miểu à.”