Chương 19.3: Cố dùng lý lẽ để phản biện

Đẩy anh ta ra, Đường Miểu đến trước mặt nữ giảng viên: “Tôi nên cảm kích ông ta lận cơ à? Không gian sáng tạo là của trường học! Chứ không phải là của ông ta đâu!”

Bị Đường Miểu giận dữ chửi thẳng vào mặt, nữ giảng viên kinh ngạc không thôi, sinh viên hiện giờ quả thực là không được......

“Mấy người cứ luôn miệng nhắc đến trường học rồi trường học, luôn miệng nói sinh viên lãng phí tài nguyên của trường, nói chúng tôi làm nhà trường thất vọng và buồn lòng, xin hỏi mấy người là ai thế?” Nhìn về phía Viên Quang Quốc, Đường Miểu lạnh lùng nói: “Thầy dựa vào cái gì để đại biểu cho lập trường của trường đại học G vậy?”

Lần đầu tiên bị sinh viên chất vấn như vậy, Viên Quang Quốc trố mắt.

“Tôi là sinh viên năm ba, tôi đã học tập ở trường đại học G này hơn hai năm trời, tôi tin chắc rằng đại học G phát triển không gian sáng tạo hòng để cổ vũ các sinh viên bắt tay vào thực hành và nâng cao sự sáng tạo, dẫu cho hết tốp sinh viên này đến tốp sinh viên khác khởi nghiệp thất bại, đại học G nhất định cũng sẽ không quở trách các sinh viên trường mình đang lãng phí nguồn tài nguyên, là một sinh viên của trường đại học G, tôi biết rõ trường của mình là một ngôi trường danh giá thế nào, kính mong khi thầy nói chuyện thì xin đừng tùy tiện kéo thêm hai chữ nhà trường.”

Cơn phẫn nộ trong lòng không có cách nào bình ổn, Đường Miểu lại lạnh lùng nói tiếp: “Chuyện này căn bản không liên quan đến nhà trường, nhà trường không làm sai, mà làm sai chính là có người tự tiện tham ô tài nguyên của trường học.”

Làm giảng viên lâu như vậy, thế mà bây giờ lại bị một sinh viên phê bình và dạy dỗ, sắc mặt Viên Quang Quốc xám xịt: “Này em sinh viên, có một số lời tốt nhất là em nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”

“Không có gì là cần phải suy nghĩ kỹ cả.”

Sinh viên đối mặt trực tiếp với giảng viên.

Cô không sợ gì cả, không ai nhường ai.

“Em muốn thế nào?”

“Lấy thiết bị máy tính vốn nên thuộc về chúng tôi.”

“Vốn nên thuộc về các em á? Chúng đều thuộc về của các em cơ hết à?” Thấy Đường Miểu không đáp lời ông ta, Viên Quang Quốc tiếp tục chất vấn: “Tại sao của các em phải xịn, mà của người khác phải hỏng?”

Bầu không khí tại không gian sáng tạo vừa lạnh lẽo vừa căng như dây đàn.

Đường Miểu biết mình đuối lý, thiệt ở chỗ bên cô không có chứng cứ, nếu có chứng cứ......

“Tránh ra!”

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, cậu đẩy đám sinh viên đang chắn ở trước cửa phòng 505, rống mấy chàng trai ở phòng 504 với ngữ điệu không tốt lắm.

Từ trước tới nay, cậu đàn em này chưa bao giờ khách khí với đàn anh khóa trên lần nào, mặc dù mấy chàng trai ở phòng 504 cũng thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể rời khỏi phòng 505.

“Thầy Viên, tôi sẽ nói cho ông biết tại sao chúng nên là của chúng tôi.”

Âm thanh trong trẻo xen lẫn chút lười biếng cất lên.

Mọi người nhìn về hướng cửa, nơi đó có bóng dáng cao gầy của một chàng trai tuấn tú đang đi vào bên trong.