Chương 4: Lần gặp thứ 2

Đang trong kì nghỉ hè lớp 7 lên lớp 8 và cũng là năm mà Tiêu Chiến phân hóa*.

*Phân hóa ở đây giống như giới tính nam nữ ở ngoài đời thật, Omega là nữ hoặc nam ( có khả năng mang thai ở cả 2 giới là nam và nữ ), Alpha là nam hoặc cũng có thể là nữ nhưng nam chiếm nhiều hơn ( alpha nam không thể mang thai hoặc có khả năng thấp ở nữ ), Beta có thể là nam hoặc là nữ ( không có khả năng mang thai ).

Vào hè ở Bắc Kinh vô cùng nóng nực, thêm cả kì phân hóa nên tính tình Tiêu Chiến càng thêm khó ở. Sáng ra nóng nực, trưa cũng nóng mà tối cũng chả khá hơn là bao nên anh cứ chôn chân trong nhà điều hòa mát rượi. Chợt mất điện, bác quản gia chạy vào báo do bên điện lực đang sửa chữa nên tới tối mới có điện. Anh thở dài đi tới tủ lạnh lấy kem ra ăn.

Đang ăn thì anh thấy choáng và đau ở gáy. Mặt anh đỏ au lên như phát sốt, quản gia thấy vậy liền gọi xe đưa anh tới viện. Ba Tiêu đang họp thấy quản gia bảo vậy liền tức tốc dừng họp và đi tới viện thấy anh đang được người ta truyền dịch. Ba anh sốt sắng hỏi bác sĩ: “Con tôi sao vậy?”

Bác sĩ đáp: “Anh không cần lo quá vậy đâu, chỉ là kì phân hóa diễn ra thêm nắng nóng rồi cậu ý ăn kem lạnh vào nên bị hạ nhiệt đột ngột thôi không có gì đâu.”

Ba Tiêu sửng sốt, sao mình lại không nhớ cái này nhỉ rồi lại quay sang hỏi rõ ràng.

Bác sĩ đáp “Cậu ý đúng là sớm hơn tuổi của mình 1 vài tháng nhưng mà nồng độ hoocmon cũng ổn rồi không cần quá lo. À cậu ý phân hóa thành omega cao cấp, nồng độ ổn định như này lần đầu tôi thấy. Bình thường thì những phân cấp cao như này thì nồng độ không ổn định được như này đâu. Nếu sau này cậu ấy có vấn đề gì thì nên đưa tới bệnh viện nhanh nhất có thể nhá không thì sẽ ảnh hưởng tới cơ thể đấy.”

Ba Tiêu nghe xong ù ù cạc cạc gật đầu coi như hiểu rồi quay sang phòng thì thấy Tiêu Chiến đang mơ màng tình dậy ông vội chạy tới hỏi han: “Có sao không? Có vấn đề gì với cơ thể thì phải nói với ba ngay chứ?”

Tiêu chiến mù mịt quay ra nhìn ba với vẻ mặt khó hiểu ( có vẻ như về mặt này hai cha con nhà này y hệt nhau )

Ba Tiêu vội vàng giải thích là anh phân hóa rồi thành omega sau này phải chú ý cơ thể hơn. Anh nói: “Vâng, mà giờ này ba đang họp mà tới đây làm gì.”

Ba Tiêu cốc nhẹ đầu cậu nói: “Con trai ba có vấn đề gì là ba chạy tới liền chứ họp hành gì nữa.”

Cậu nhìn ba với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng thấy mệt nên nằm xuống nghỉ. Ba cậu thấy thế cũng không nói gì nữa đứng lên về công ti để giải quyết việc tiếp.

Tới đầu năm lớp 8 anh phải chuyển lớp về đúng với phân tính omega để không gây ảnh hưởng tới các bạn khác** .

**Omega và Alpha có pheromon có thể ảnh hưởng lẫn nhau nên anh chiến mới phải phân lớp omega với alpha.

Trên đường di chuyển anh gặp lại Lưu Hải Khoan (ai không nhớ có thể đọc lại chương 2 nha), Tiêu Chiến thở dài nghĩ: “Suốt từ tiểu học tới giờ vẫn không bỏ cuộc vẫn bám theo mình.”

Hải Khoan nói: “Nghe nói em phân hóa thành omega, tiếc nhỉ anh là alpha chúng ta không thể ở chung chỗ nhưng cũng may là có thể là bạn đời được đó, em xinh như vậy chắc cũng thơm nên anh đây có thể cho chú em làm bạn đời với anh được đó.”

Tiêu Chiến không nói gì chỉ thầm nghĩ: “Thèm vào ý ông đây có ế chổng chơ cũng không thèm.” Đang định đi tiếp chợt hắn ta kéo anh lại làm anh mất đà xuýt ngã. Ngay lúc đó có cậu nhóc tầm 6 7 tuổi chạy tới nói: “Nè hai người tình tứ ở đâu kín kín tí đi ở đây chỗ công cộng mà làm thế tới tôi còn thấy xấu hổ hộ đấy.”

Tiêu Chiến nghe vậy chợt bật cười nói: “Nè nhóc thấy anh đây là đang tình tứ với con người này á, gu anh đâu mặn vậy được, thêm nữa hồi bé anh đã được người khác mời cưới rồi chứ đâu thèm tên này.”

Nghe tới đây hắn ta đột nhiên cảm thấy thất thố vội chạy đi chỗ khác. Tiêu Chiến bĩu môi quay sang nhìn cậu nhóc kia thì thấy khá quen. Anh hỏi: “Này nhóc em ở đâu chạy ra đây vậy, bố mẹ nhóc đâu.”

Nói tới đây đột nhiên có tiếng gọi “ Nhất Bác ” anh nghe tiếng gọi này có hơi quen nên nhìn ra xa thấy có người phụ nữ năm đó anh gọi nhầm là mẹ đang chạy tới. Đột nhiên anh quay xuống nghĩ thầm: “Chẳng lẽ là thằng nhóc mồm còn hôi sữa này sao.”

Vương Nhất Bác nghe thấy mẹ gọi liền gạt tay anh ra chạy tới chỗ mẹ, bà Vương tiến tới tính xin lỗi vì con mình làm phiền người ta liền nhận ra cậu nhóc năm nào.

Bà nói: “Tiêu Chiến đó à lâu rồi không gặp giờ con lớn quá rồi nhỉ.”

Tiêu Chiến đáp: “Cháu chào bác, lâu không gặp bác mà bác vẫn trẻ như ngày nào.”

Bà nói lại: “Gớm nữa khỏi nịnh, ta đây cũng gần 50 rồi trẻ trung gì nữa, à quên đây là con bác Vương Nhất Bác, thằng quỷ hồi bé cháu đòi gặp suốt đó.”

Tiêu Chiến cười ngượng nói: “Bác này chuyện từ đời nào rồi mà bác còn trêu cháu nữa, hồi đó bé cháu chả có ai chơi cùng nên mới thế chứ, mà hôm nay bác tới đây có chuyện gì ạ.”

Bà nói: “À đợt này đang co công chuyện từ sở nên bác thuyên chuyển lên đây dạy ý mà à bác mới thấy cha cháu bảo cháu phân hóa rồi hả.”

Tiêu Chiến cười cười nói: “Vâng ạ, cháu phân hóa rồi là omega ạ.”

Bà thầm nghĩ kiểu gì sau này cũng phải bắt nó về làm dâu mới được, sau đó hai người nói thêm vài ba câu xong chào nhau rồi mỗi người một ngả.

Anh tới lớp 8 omega được phân theo rồi chào hỏi mọi người xong về chỗ ngồi, người ngồi cạnh bàn Tiêu Chiến là Uông Trác Thành. Anh cũng gặp qua một vài lần hồi lớp 7 rồi nên nói chuyện cũng dễ dàng với nhau hơn.

Năm lớp 8 của Tiêu Chiến tưởng chừng như trôi qua nhẹ nhàng nhưng tới kì 2 thì một biến cố xảy ra. Mời bạn đọc chờ tiếp chương 4

Tới chương này bí quá rồi nên có lẽ phải kết ở đây thôi để chờ văn về đã nha mn <3

23/12/2023