Chương5: Biến cố xảy ra

Hiện tại là tháng 2, bây giờ tiêu chiến đang học kì 2 thì lớp bên có một người mới chuyển đến. Nhìn có vẻ là con nhà có điều kiện bởi lúc hắn đi tới trường thì được ngồi trên một chiếc siêu xe được mạ vàng. Mọi người trong trường đều bàn tán, tò mò về tên học sinh mới tới đó.

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đang ở trong căng tin đợi mua đồ ăn trưa thì lòi đâu ra một tên lạ hoắc chen chỗ với vẻ mặt hết sức gợi đòn. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng gì mà chen lên trước chỗ Tiêu Chiến đứng.

Thấy vậy Uông Trác Thành lên tiếng: “Nè tên kia không có mắt hay sao mà chen lên vậy, tới sau thì đứng xuống cuối hàng đi.”

Tên đó chẳng thèm trả lời Tiêu Chiến nói thêm vào: “Muốn người khác nhường chỗ cho thì nói một lời không phải tốt hơn sao.”

Nghe được hắn quay lại nhìn thì thấy Tiêu Chiến định lên tiếng chửi thì thấy anh rất đẹp, hắn dù thấy nhiều omega khác rồi nhưng anh là một trường hợp ngoại lệ, đẹp đến nao lòng.

Đằng sau Trác Thành lại lên tiếng: “ Nè cậu việc gì phải nhường chỗ cho hắn, người gì đâu mà bất lịch sự.”

Lúc này hắn mới lên tiếng: “Anh là Lưu Thế Bân lớp 9A mới tới chưa biết nên thất lễ rồi.”

Tiêu Chiến cười khinh bỉ nói: “Làm như anh từ núi xuống vậy, mấy phép tắc cơ bản như này cũng không biết với cả mấy đứa bé cũng biết tôn ti trật tự hơn anh mà liệu mình đứng sao cho đúng.” Nghe vậy hắn bỏ đi chuông báo vào lớp vang lên.

Tiêu Chiến và Trác Thành chán nản quay về lớp, chỉ vì một tên ất ơ nào đó mà chả mua được đồ gì.

Tiêu Chiến đang đứng đợi người tới đón thì, hắn lại đi tới nói: “Có vẻ như em tên Tiêu Chiến, thanh danh em cả trường này đều biết, em nhìn xinh đẹp như này có muốn làm quen với anh không.”

Có lẽ đã khá quen với điều này Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ nhàng mà nói một chữ: “Không.” Rồi ra xe đi về.

Hắn rất tức giận trước giờ đâu ai dám từ chối hắn nhưng cũng ngay lúc đó hắn nở nụ cười nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Ngày hôm sau mọi thứ vẫn bình thường với Tiêu Chiến chỉ là không thấy hắn đến làm phiền mình nữa nên tâm trạng tốt lên hẳn rồi tới trưa cùng Trác Thành đi xuống căng tin.

Tới giờ về anh tạm biệt Trác Thành rồi đứng đó đợi. Lúc đó có một chiếc xe đen lao tới rồi bắt Tiêu Chiến lên xe chụp thuốc mê xong chở tới một nơi mà có lẽ sẽ trở thành bóng ma tâm lí cho Tiêu Chiến sau này.

Một lúc sau Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình đang bị trói ở một căn nhà hoang tối, bụi, thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Cánh cửa sắt cũ rỉ được mở ra cùng tiếng cộp cộp gót giày da.

Tiêu Chiến nheo mắt lại cố nhìn cho rõ xem là ai nhưng tối quá nên đành chịu. Anh cất tiếng nói: “Các người là ai, sao lại bắt tôi.”

Giọng nói quen thuộc cất lên: “Cháu ngoan à, cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là chú muốn đòi lại mấy thứ từ ba cháu ấy mà.”

Tiêu Chiến run run nói: “ Chú Sinh, chú muốn gì từ ba tôi.”

Ông ta ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Chiến rồi từ từ kể lại: “Năm đó lão già Tiêu kia sau khi biết ba mày nằng nặc đòi cưới mẹ mày thì đã đuổi ba mày ra khỏi nha, nhưng một thời gian sau lại bảo nó về. Tao hồi đó cũng chỉ mới đang học đại học nên chưa hiểu gì nhiều nhưng sau đó vài tháng lão già kia qua đời thì di chúc được công bố ba mày được hưởng hết, lúc đó tao cũng chỉ chấp nhận. Mãi tới sau này tao mới biết hóa ra tao là con riêng bên ngoài của lão già nên ổng đành để lại cho ba mày dù không muốn.”

Ông ta cười lên trông như một thằng điên nói tiếp: “Cuộc sống bất công quá phải không, tao ở bên lão ấy suốt chừng đó thời gian chăm sóc lão trong lúc bệnh tật ấy vậy mà lão ý lại cho ba mày hết chỉ vì tao không phải người Tiêu gia chính thống.” Nói xong ông ta gọi cho ba Tiêu và ra hiệu cho đàn em bịt mồm Tiêu Chiến lại.

Ông ta nói qua điện thoại: “Người anh yêu quý à, con trai anh đang trong tay tôi mày muốn nó sống thì đem giấy chuyển nhượng cổ phần đến địa chỉ xxx nhanh.” Ông ta nói xong đập vỡ điện thoại rồi quay sang nở một nụ cười quỷ dị với anh xong đi ra ngoài.

Tiêu Chiến ngồi đó mà nước mắt rưng rưng, lúc đó mà anh chú ý một chút thì đâu có tới mức này.

Lúc sau ông ta lại tới phía sau có thêm một người nữa, Tiêu Chiến ngẩng lên hóa ra là Lưu Thế Bân. Anh cũng chẳng bất ngờ mấy nói: “Hóa ra mày là con ông ta sao, hừ nhìn cũng giống nhau ra phết nhỉ.”

Lời nói đó làm ông ta tức điên lên bởi ông ta không thể có con, ông ta tiến tới tát anh một cái rõ mạnh làm khóe miệng anh bị dập tím bầm lên cùng thêm do da anh trắng nên càng thêm nổi.

Ông ta nói: “Tý nữa cha mày tới tao sẽ tiễn cả hai lũ chúng mày đi, coi như đó là ân huệ của tao đi.”

Tiêu Chiến ra sức lắc đầu trong bất lực nhưng ông ta nào có để ý.

Tầm 1h sau ba Tiêu tới mang thêm giấy tờ đến nói: “Đây đầy đủ giấy tờ đây, thả con trai tao ra.”

Hắn quát lên: “Đâu dễ vậy, tao muốn hai đứa chúng mày cùng nhau đi chầu diêm vương luôn đi.”

Hắn dơ súng lên bắn thì chợt có người nhảy ra đỡ đạn, là bác quản gia vài phút sau cảnh sát ập tới bắt được Lưu Thế Bân và Tiêu Gia Sinh giải về đồn để điều tra. Tiêu Chiến do sợ hãi quá độ nên ngất đi nên được đưa tới bệnh viện cùng bác quản gia để điều trị vết thương.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy cảnh đầu tiên là một mà trắng xóa trước mắt anh cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện. Anh quay sang thấy Tiêu ba đang ngồi gục xuống trên ghế sopha trong phòng.

Anh quay sang hỏi: “Ba ơi…” do cổ họng bị khô nên chả thể nói hết câu.

Ba Tiêu nghe được liền đứng dậy lấy nước cho anh uống. Bố anh bảo: “Con cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện tính sau.”

Tiêu Chiến định nằm xuống thì chợt nhớ ra tối qua có cả bác quản gia tới quay sang định hỏi thì ba Tiêu đã đi ra ngoài mất rồi. Anh đành xuống giường chợt thấy hơi đau ở cổ chân, nhớ lại tối qua do hoảng loạn nên anh đã quệt vào thanh sắt ở cửa tạo nên vết rách khá to.

Giờ chân anh đang được băng bó kĩ càng, với lấy cái nạng gần đó đi ra ngoài tìm phòng của bác quản gia, chưa ra tới cửa anh nghe thấy bác sĩ đang nói với ba Tiêu cái gì đó: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng viên đạn đã đâm thủng dạ dày bệnh nhân và do tới bệnh viện khá muộn nên chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa.”

Nghe được hết Tiêu Chiến khụy xuống tự trách bản thân: “Do mình không cẩn thận mà bác ý mất rồi.”

Người mà Tiêu Chiến kính trọng ngoài ba mẹ ra chắc chỉ có mình bác quản gia thôi. Bác ấy không có người thân nên từ nhỏ bác vô cùng yêu thương và cưng chiều anh. Anh coi bác như người thân trong nhà, dù bác đã hơi lớn tuổi nhưng vẫn hoàn thành vô cùng tốt những công việc trong nhà.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Tiêu Chiến tự đi về giường bệnh nằm xuống và nhớ lại biết bao kỉ niệm hồi bé cùng với bác quản gia. “ Nè Chiến Chiến cháu ăn từ từ thôi nghẹn giờ, cháu muốn xem cái gì bác mở cho,…” Anh muốn bác ấy gọi anh như vậy để thân quen hơn chứ cái câu “Thiếu gia” làm anh cảm thấy rất xa cách.

Hai tuần sau Tiêu Chiến ổn định hơn về sức khỏe và tinh thần nên được ra viện, cũng là lúc xét xử hai cha con Tiêu Gia Sinh.

Ba anh bảo không cần tới làm gì cứ ở nhà đi nhưng anh lại nhất quyết phải tới để chứng kiến hai cha con nhà đó vào tù anh mới yên lòng và cũng còn mặt mũi để nhìn bác quản gia chứ.

Hai cha con Tiêu Gia Sinh bị phán 15 năm tù do bắt cóc, đe dọa, gϊếŧ người.

Trở về Tiêu gia cũng là xế chiều, mọi khi bác quản gia đều đứng chờ anh ở cửa đón anh vào bằng nụ cười đôn hậu. Mới đó vậy mà bác đã không còn nữa.

Ba Tiêu thấy thế liền âm thầm đẩy mọi công việc lên để gấp rút hoàn thành chi nhánh mới ở Thượng Hải để chuyển tới đó. Mong phần nào anh quên đi câu chuyện kinh khủng này.

->Chương sau là anh Chiến chuyển tới Thượng Hải đó. Mọi người đọc xong cmt cho mình biết chỗ nào sai sót mình còn sửa và rút kinh nghiệm nữa nhaaa. Hẹn mọi người tuần sau.

30/12/2023