Chương 6: Tới Thượng Hải và gặp lại em

Một năm sau, lúc này Tiêu Chiến đã thi chuyển cấp xong rồi nên nhân lúc này ba anh chuyển tới Thượng Hải để ổn định công tác. Tiêu Chiến tuy không muốn tạm biệt căn nhà thân thương này nhưng nó lại chứa quá nhiều kí ức buồn nên cũng đành cùng ba chuyển đi.

Sau 2h đồng hồ ngồi máy bay riêng của Tiêu gia anh đã tới Thượng Hải, cũng không khác Bắc Kinh là mấy nơi này mùa hè nóng như đổ lửa.

Ba Tiêu hỏi anh muốn ăn uống gì không. Anh trả lời: “Không ạ, nãy trên máy bay con ăn rồi.” Ba Tiêu gật đầu rồi hai cha con đi về nhà mới.

Nhà mới là khu biệt thự Đông Thành mới khai trương không lâu nên cũng chưa có mấy nhà tới ở, tuy hơi xa nhưng được cái thoáng mát, không khí trong lành nên anh vô cùng thích thú.

Ổn định mọi thứ xong thì anh cùng ba Tiêu đi nhập học. Ngôi trường mới này là trường tư thục nên khá to và rộng rãi, có nhiều cây cối, có hồ bơi và cả KTX.

Thoáng qua đã tới đầu năm học, do là trường mới cộng thêm thành phố khác nên Tiêu Chiến chả quen ai cả. Anh thì không thích xuất hiện trước chỗ đông người nên chọn cái ghế đá dưới gốc cây khá xa chỗ mọi người tập trung để nghỉ chân.

Cấp 3 và đại học của anh Chiến trôi qua trong yên bình và tẻ nhạt.

Năm 28 tuổi anh học xong tiến sĩ quản trị kinh doanh ở đại học kinh tế và quay về để phụ giúp công việc công ti với ba, ba anh năm nay đã khá già yếu nên cần anh giúp trong công việc.

Sau 3 tháng học việc, làm quen với công việc hiện tại anh đang là Giám đốc điều hành. Hầu như mọi việc ba anh đều đẩy hết qua cho anh và tiện thể đi du lịch cho khuây khỏa nên mặc dù anh là giám đốc nhưng anh đã được mọi người coi như chủ tịch để làm việc.

Hôm nay có một buổi họp để xác định tình hình kinh doanh mới và các kế hoạch trong nửa năm tới. Mặc dù anh còn rất trẻ nhưng lời nói cùng phong độ làm việc như là chủ tịch Tiêu nên mọi người rất kính nể anh cộng thêm sự ôn hòa nên anh lại càng được lòng mọi người trong công ti.

Đang gió yên biển lặng thì tổ kinh doanh báo lên: “Dạo này chúng ta có một đối thủ rất đáng gờm thưa giám đốc.”

Tiêu Chiến nói: “Sao cái công ti Vương gì đó lại tranh giành hạng mục với chúng ta à, đúng là không coi người khác ra gì.”

Tiêu Chiến quay sang nói với thư kí hẹn giám đốc công ti bên đó để anh xem là ai cứ dám ngáng đường anh dù cho công ti anh rõ ràng là phù hợp với mấy hạng mục đó hơn.

Tại công ti Vương thị.

Thư kí chạy vào báo là bên phía công ti Tiêu thị muốn hẹn gặp với chúng ta.

Vương Nhất Bác không ngẩng mặt lên nói: “Cô đồng ý đi.”

Sau khi thư kí đi Vương Nhất Bác mới ngẩng lên nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Em sắp gặp được anh rồi nhá Tiêu Chiến, không biết anh có còn nhớ em không.”

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đi từ nhà tới thẳng công ti Vương thị để gặp tên giám đốc bí ẩn đó, chuyện gì cũng nhờ thư kí giải quyết nên mọi người ở ngoài thương trường chả biết mặt mũi cậu ra sao.

Anh tiến tới quầy lễ tân hỏi: “Cô cho tôi gặp giám đốc bên cô với.”

Cô thư kí đứng hình mất 5s trước nhan sắc trời cho của anh mới trả lời: “À vâng ạ anh có hẹn trước chưa ạ.”

Tiêu Chiến gật đầu coi như câu trả lời.

Sau một lúc cô xác nhận với phòng thư kí xong thì mới hướng dẫn anh đi lên tầng 5 để gặp.

Lên tới tầng 5 thì có một cô thư kí dẫn anh vào phòng giám đốc , anh mới hỏi: “Chẳng phải là nên gặp ở phòng tiếp khách sao, sao cô lại dẫn tôi vào đây.”

Cô thư kí nói: “À giám đốc đang đợi anh bên trong đó ạ.”

Anh mở cửa vào phòng thấy một người đang ngồi quay lưng lại phía cửa nên anh cũng chưa thể biết được là ai. Anh đành lên tiếng: “Không biết anh có ý gì mà lại gặp tôi ở đây nhỉ.”

Vương Nhất Bác lúc này mới quay ra: “Đây là phòng để giành tiếp khách quý.”

Tiêu Chiến dù đang hơi mất tự nhiên nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nụ cười thương mại với cậu. Nói: “Cũng chẳng phải khách quý gì, chỉ là có một số câu hỏi cần hỏi thôi, xong là tôi đi luôn.”

Vương Nhất Bác dù hơi thất vọng vì anh không nhớ mình nhưng thấy được nụ cười năm nào của anh nên tự an ủi bản thân mà đọc vanh vách tài liệu đang có trên bàn: “Tên Tiêu Chiến, hiện đang là giám đốc điều hành của Tiêu thị, phân tính omega, ba là Tiêu Văn Bình hiện đang đi du lịch nước ngoài.”

Tiêu Chiến cả kinh suy nghĩ: “Sao tên này lại biết tường tận về mình thế nhỉ.” Anh hỏi tiếp: “Không biết quý giám đốc đây điều tra về tôi làm gì nhưng tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất là tại sao cứ phải giành bằng được các đơn hàng dù nó cũng không lớn gì mấy nhưng chẳng phải quý công ti đây không chuyên về mảng đó sao.”

Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Cũng chỉ vì muốn gặp anh thôi đó Tiêu Chiến à.”

Tiêu Chiến dù đang hơi tức nhưng vẫn nở nụ cười nói: “Không biết cậu đây muốn gặp tôi để làm gì, nếu muốn hợp tác thì thông báo qua văn bản chính thức chứ tôi đây không rảnh để tới đây gặp cậu đâu.”

Tiêu Chiến đặt chén trà xuống định đứng lên đi về thì cậu nói: “Em thích anh lắm Tiêu Chiến à em sẽ theo đuổi anh đó.”

Tiêu Chiến cũng đã khá quen với kiểu này dù gì từ bé tới giờ cũng khá nhiều người muốn theo đuổi anh nhưng anh đều từ chối. Anh nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi đây không cần cậu theo đuổi đâu, tôi cũng chưa muốn có một mối quan hệ nào lúc này nên cảm ơn ý tốt của cậu tôi xin thất lễ ra về.”

Vương Nhất Bác mặt vẫn tươi cười bảo anh ra về cẩn thận và cậu trước nay chưa biết bỏ cuộc là gì đâu nên anh cứ chờ đó. Sau đó bảo thư kí dẫn anh ra về.

Thư kí vừa vào đã thấy sếp mình cười cười vẫy tay chào với người đàn ông này, cô hơi sửng sốt suy nghĩ: “Sếp mình mà cũng biết cười cơ á.” Nhưng rất nhanh đã tiễn Tiêu Chiến ra về.

Về tới công ti Tiêu Chiến mặt hằm hằm làm các nhân viên tưởng chủ tịch lại giao thêm việc cho anh nên mới thế.

Lên tới phòng mình Tiêu Chiến thở phì phò như mới leo 50 tầng cầu thang tức tối chửi tên Vương Nhất Bác phiền phức, vô liêm sỉ. Anh muốn ăn đồ cay để thỏa mãn cơn tức này nên đặc cách về sớm một hôm ra quá ruột thân quen để ăn lẩu cay.

Hôm nay tới đây thôi đau lưng qua rồi hẹn các bạn tuần sau nha.

06/01/2024