Chương 8: Quá trình tán anh và nhớ lại (P2)

Vương Nhất Bác thấy anh nhắm mắt lại lấy tay búng nhẹ chán rồi nói: “Anh nhắm mắt làm gì, em chỉ cài hộ anh dây an toàn thôi hay anh muốn em làm gì anh hả.”

Tiêu Chiến nghe càng xấu hổ hơn mặt đỏ lợi hại như mới uống rượu xong. Thấy anh dễ dàng bị trêu chọc nên Vương Nhất Bác được đà lấn tới định nói tiếp mà Tiêu Chiến vội chen ngang nói trước: “Không có gì đâu tôi hơi nóng thôi, mau đưa tôi tới công ti đi.”

Vương Nhất Bác không nói gì nữa mà đi sang ghế lái rồi chở anh tới công ti. Suốt chặng đường Tiêu Chiến chả nói gì chỉ nghĩ: “Cậu ta trông cũng đẹp trai mà sao mình có cảm giác từng gặp cậu ta ở đâu nhỉ.”

Tới cổng công ti Tiêu thị định xuống xe mở cửa cho anh mà anh đã vội mở cửa xuống xe chạy ngay vào sảnh công ti.

Thấy anh đang xấu hổ nên cũng thôi và lái xe đi.

Vương Nhất Bác tới công ti thì lại khôi phụ dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình một mạch lên phòng mà không nói lời nào với nhân viên đang chào mình.

Nhất Bác lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Chiến: “Tan làm chờ em, em qua đón.”

Tiêu Chiến đang ngồi bần thần ra đó suy nghĩ sao mình lại có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc như thế khi Nhất Bác mới chỉ nói vài lời đơn giản thoáng qua liệu rằng có phải mình thích hắn rồi không.

Định đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo để tập trung làm việc thì thấy tin nhắn Nhất Bác gửi tới. Tính không trả lời mà lại bấm nhầm đọc nên đành bất lực mà trả lời: “Cũng được cậu làm việc đi khi nào xong tôi làm xong sẽ nhắn.”

Nhận được câu trả lời lập tức tâm tình vui hẳn lên cười ngoác cả miệng. Thư kí đứng ngoài tưởng ông chủ mình ham việc đến ngốc rồi nhưng cũng không dám nói gì nên đành tập trung vào việc đang làm.

Tới 5 rưỡi Nhất Bác hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài nói với thư kí: “Từ hôm nay chỉ làm tới giờ này thôi, cô thông báo cho các phòng đi.”

Thư kí nghe vậy càng bất ngờ hơn, trước đây giám đốc mình luôn cắm đầu vào công việc tới tối muộn nay lại tan làm đúng giờ. Định hỏi lí do thì thấy Nhất Bác đã đi tới cửa thang máy rồi. Trong lòng có thắc mắc không biết có phải sếp mình có người yêu rồi nên thế không.

Tiêu Chiến kí nốt giấy tờ còn lại thì thấy Nhất Bác gọi: “Anh vẫn chưa làm xong sao.”

Anh trả lời lại: “Sắp xong rồi cậu đã tan làm rồi sao đợi tôi tí tôi làm nốt rồi gọi lại sau nha.”

Chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy nên Nhất Bác đành đứng đợi anh dưới cổng công ti.

Dù chưa vào đông nhưng gió thổi khá mạnh nên tay cậu hơi tê nên đút tay vào túi quần dựa lên thành xe nhìn vô cùng lãng tử.

Người qua đường thấy một thanh niên vô cùng đẹp trai đứng dựa vào xe hơi đắt tiền nên xuýt xoa khen ngợi nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ.

Tầm 15p sau Tiêu Chiến xuống thấy Nhất Bác đang đợi mình rồi, từ xa có thể thấy cánh mũi với vành tai hơi đỏ lên do lạnh, anh thầm nghĩ: “Lạnh thế này mà còn tới đợi mình nữa.” Trái tim Tiêu Chiến lỡ một nhịp thầm cảm thán cậu bạn này cũng đáng để mình mong đợi đó chứ.

Tiến tới gần xe Tiêu Chiến mới nói: “Lạnh thì cậu vào xe mà đợi đứng đây bị ốm rồi tính sao, bắt đền tôi cũng không được đâu đấy.”

Vương Nhất Bác vui vẻ khi thấy anh lo cho mình nói: “Em vốn không hợp với không khí lạnh nhưng đợi anh chút xíu thì có sao đâu.”

Tiêu Chiến nói tiếp: “Vậy cậu đi ăn không, tôi mời.”

Đâu thể bỏ lỡ cơ hội này Vương Nhất Bác đồng ý liền nên lại chở anh tới quán ăn hôm nọ gọi một nồi lẩu uyên ương do cậu không ăn cay được.

Ăn được một lúc Tiêu Chiến nói: “Cậu muốn uống chút rượu không, hôm nay ngày buồn của tôi nên tôi muốn uống chút.”

Vương Nhất Bác nghe vậy thấy anh hơi buồn nên cũng đồng ý và gọi ít rượu gạo ra rồi cùng tâm sự với anh.”

Tiêu Chiến nói: “Cậu biết không cũng vào ngày này 23 năm trước người yêu thương tôi nhất đã ra đi.”

Nhất Bác tưởng anh nói tới người bạn thanh mai trúc mã nào liền hỏi: “Người đó là ai vậy, thương anh lắm sao.”

Tiêu Chiến trả lời: “Mẹ tôi, bà là người hiền dịu nên luôn chiều tôi mọi thứ tới năm tôi 5 tuổi thì bà đã rời xa tôi mãi mãi rồi.” Tới đây mắt Tiêu Chiến hơi nhòe đi một phần do hơi lẩu cay bốc lên, phần còn lại có lẽ là do anh nhớ tới người mẹ hiền dịu năm nào luôn che chở, yêu thương anh hết mực.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không biết nói gì hơn nên đành im lặng mà gắp đồ ăn cho anh.

30 phút sau cũng ăn xong, lúc này Tiêu Chiến đã hơi say còn Nhất Bác chỉ uống 1 2 chén do phải lái xe nên khá tỉnh nên cậu đứng lên trả tiền.

Lôi được Tiêu Chiến lên xe như một kì tích bởi lúc say Tiêu Chiến như một cọng bún cộng với chiều cao 1m9 của anh thì như một cuộc vật lộn với Vương Nhất Bác.

Trên đường về Tiêu Chiến cũng tỉnh hơn đôi chút nói tiếp: “Cảm ơn cậu đã đi ăn với tôi nha, lâu lắm rồi mới có người tâm sự cùng tôi đó.”

Vương Nhất Bác lái xe chậm lại rồi đi với tốc độ nhẹ nhàng để nói tiếp: “Em mới phải cảm ơn anh, anh đã đồng ý làm quen với em còn gì. Có lẽ anh không nhớ chứ lần gặp ở công ti không phải lần đầu đâu.”

Tiêu Chiến cố nhớ lại xem gặp lúc nào thì Nhất Bác nói tiếp: “Anh có nhớ hồi anh học lớp 8 có một cậu nhóc bảo anh “hai người tình tứ thì đi chỗ khác tình tứ đi không.” Đó là em.”

Tiêu Chiến mang máng nhớ lại là có chuyện này thật nhưng cũng đã lâu rồi mà cậu vẫn nhớ sao anh nói: “Chuyện từ đời nào rồi mà cậu vẫn nhớ cơ à, tôi gần 30 rồi nên cũng đúng thôi.”

Vương Nhất Bác nói tiếp: “Hồi bé mẹ em hay kể cho em câu chuyện mà có người nào đó chạy tới gọi nhầm mẹ em là mẹ đó. Sau này lớn hơn chút mẹ em mới kể tường tận lại cho em nên em mới biết đó là anh đó chứ. Có lẽ gặp được anh là định mệnh của em rồi.”

Nghe cậu nói xong Tiêu Chiến hơi xúc động quay sang nói tiếp: “Vậy cậu thích tôi từ lúc đó cơ á.”

Nhất Bác trả lời: “Đúng rồi, anh gọi mẹ em là mẹ rồi thì mặc định anh là người của em rồi đó thôi, chỉ là bây giờ em đang cố gắng tìm lại người thuộc về em thôi.”

Tiêu Chiến nghe vậy hơi xấu hổ rướn người lên hôn vào má cậu cái rồi nói: “Thật là đáng lẽ ra từ đầu em nên nói với anh luôn chứ làm anh cứ tưởng em theo dõi anh không ý.”

Nhất Bác đang lái xe mà được hôn nên lập tức tấp xe vào lề rồi quay sang trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.

Tới lúc về tới nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác mới hỏi: “Vậy là chúng ta hẹn hò rồi đúng không.”

Tiêu Chiến đang xấu hổ nên nói ậm ừ cho qua: “Chả thế thì sao cậu về đi muộn rồi.”

Vương Nhất Bác xuống xe mở cửa cho anh rồi đỡ anh ra, dìu anh lên phòng, đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, đắp chăn cho anh xong rồi mới nói: “Mai em lại qua, hôm nay mệt rồi nên anh nghỉ ngơi sớm đi rồi mai em qua đưa anh đi làm.”

Tiêu Chiến gật đầu rồi tạm biệt Nhất Bác.

Phía đối diện nhà Tiêu Chiến có một bóng đen đứng đó cười một nụ cười quỷ dị xong đi mất.

-> Mọi người có tò mò đó là ai không, nay tới đây thôi dài quá rồi, hẹn mọi người 1 tuần nữa nha, thời điểm đăng chương này cũng tới gần tết rồi mọi người có chuẩn bị gì chưa

20/01/2024

Hẹn mọi người tuần sau nha.