Chương 12:

Từ những chứng cứ mà cảnh sát tìm được, dù rất ít nhưng đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đối với cảnh sát, các hành vi phạm tội xuất phát từ những động cơ như vậy rất phổ biến.

Không phải suy đoán bừa bãi.

Khương Duệ đã gửi bức ảnh mà cô chụp được cho cảnh sát và nói: “Chú cảnh sát, tôi không muốn có vụ gϊếŧ người nào xảy ra, nếu như một vụ án nghiêm trọng như vậy xảy ra sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn. Ngoại trừ cảnh sát, chúng tôi không biết nên xin sự giúp đỡ từ ai.”

Lưu Đoan là một cảnh sát trẻ, dù không biết quá rõ ràng về vấn đề này nhưng anh ta thấy những lời của Khương Duệ rất rõ ràng và logic, cảm thấy rất có lý.

Khương Duệ có nhắc đến việc gia đình của Trần Tuệ đã tìm một nhóm người để gây rắc rối cho nhà họ Lý, có nghĩa là bảy ngày qua Trần Tuệ đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình của cô ta, rất có thể Lý Tranh đã biết sự tồn tại của Tôn Thắng vì đã có nhiều người bàn tán việc Trần Tuệ và Tôn Thắng đang dan díu với nhau nên Lý Tranh là người có động cơ nhất.

Chuyện này giống như những điều Khương Duệ đã nói, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra.

“Tôi hiểu rồi, cảnh sát chúng tôi sẽ xem xét tình hình và điều tra. Với tình hình bây giờ của những người dân trong thôn bên kia khe suối, cô không được hành động thiếu suy nghĩ. Cô mau quay lại, tuyệt đối không được đi xa. Còn nữa cô không được tiếp xúc với những người khả nghi... Tôi là Lưu Đoan, là cảnh sát... năm nay 26 tuổi.”

“Được, chú cảnh sát, tạm biệt chú.”

“...”

Lưu Đoan cạn lời, nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy lại lý trí đi tìm đồng nghiệp của mình.

Sau khi gọi điện thoại xong, Khương Duệ không chắc cảnh sát địa phương có cử người đến hay không, dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức.

Nếu cô suy đoán sai thì cũng là chuyện tốt, ít nhất điều đó chứng tỏ người không xảy ra chuyện gì.

Nhưng có nhiều nghi vấn như thế thì quá kỳ lạ, thực sự Lý Tranh đi khám ở bệnh viện trên thành phố sao?

Vết máu trên thân cây còn khá mới, nếu như cô đoán không lầm thì sau khi Lý Tranh gϊếŧ Tôn Thắng, anh ta đã trực tiếp đi bệnh viện trên thành phố? Hay anh ta ở nơi khác?

Ví dụ...

Cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là ngọn núi này có gió lạnh thổi qua.

Khương Duệ đi xuống núi với tâm trạng lo lắng, khuôn mặt cô trắng bệch, rồi đến lúc cô nhìn về phía sau thì thấy Trương Giang đứng cạnh Tưởng Xuân Linh, giống như mảnh gỗ của con tàu Titanic đâm xuyên qua da thịt của chàng Jack, tay hai người dán chặt vào nhau, cùng nhau nướng thịt heo...

Sự thân thiết của hai người thật khiến người ta đỏ mặt.

Khương Duệ không còn lời nào để nói, Tào Quang thì sớm đã ghen tị đến đỏ mắt, trong lòng anh ta như có lửa đốt, anh ta chạy tới, trong tay cầm một miếng mề gà hơi cháy, nói: “Món này ăn ngon lắm, em mau nếm thử, mở miệng ra, a...”

Khương Duệ: “...”

Cuối cùng, Khương Duệ vẫn lịch sự từ chối với lý do cô không ăn nội tạng, để không làm mất lòng Tào Quang, cô đã chủ động nướng cho anh ta một miếng thịt heo đầy mỡ.

Hiện tại cô không cảm thấy an toàn ở bất cứ nơi nào nên cô thà về thôn làng nơi đông người.