Chương 1

Dưới ánh nắng chói chang của tháng chín, mỗi sinh viên đều ôm mơ ước sẽ có thể chạy nhảy vui đùa, tận hưởng tuổi trẻ trên khuôn viên trường đại học. Nhưng nào ngờ được rằng, vừa mới bước vào đại học đã phải đi tập huấn quân sự thừa sống thiếu chết.

Phơi dưới mặt trời nóng rực không còn chút sức sống, người nào người nấy trông còn bầm dập hơn trái cà tím. Bọn họ cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hiệu trưởng đang nói năng liến thoắng trên bục. Trong lòng nghĩ rốt cuộc buổi diễn tập quân sự này khi nào mới kết thúc đây.

Vốn tưởng rằng biểu diễn xong có thể rời đi, nhưng bọn họ vẫn xem thường nhà trường rồi. Có điều, may thay đây đã là ngày cuối cùng. Dương Dịch Lạc thầm nghĩ, còn thêm mấy ngày nữa e là cô sẽ bị tróc da mất.

Không hề khoa trương chút nào, là tróc da thật đấy.

Cô đang suy nghĩ thì sau lưng bỗng nặng trĩu, cô không cần nghĩ cũng biết là ai. Hơn nửa tháng tập huấn quân sự này, cô đã quen rồi. Dương Dịch Lạc không ngoảnh đầu lại, nói: “Thường Lam, cậu đang làm gì thế hả?”

Thường Lam không đáp lại, không biết cô ấy đang làm gì, cả người run rẩy, khiến người bên cạnh liên tục nhìn về phía bọn họ. Dương Dịch Lạc hơi nghiêng người, khẽ đẩy đối phương: “Cậu vui đến điên rồi hả?”

Thường Lam ngẩng đầu lên, suýt thì đυ.ng trúng cằm của Dương Dịch Lạc. Vẻ mặt cô ấy có chút vặn vẹo, sự kỳ quặc khó nói nên lời, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp: “Cậu nhìn, nhìn kìa, mau nhìn đi. Là, là…”

Cô ấy nói nửa ngày nhưng Dương Dịch Lạc vẫn không nghe rõ được. Cô đặt tay lên môi, làm dấu im lặng, nhỏ giọng nói: “Sao thế?”

Thường Lam cũng ý thức được bản thân quá thu hút sự chú ý của người khác, bèn hạ giọng xuống: “Tối nay người của thành phố Lạc chúng ta sẽ họp mặt.”

Dương Dịch Lạc khó hiểu, hỏi: “Tớ biết, sao thế? Chẳng phải cậu nói không đi à? Lúc đó tớ gọi thế nào cậu cũng không phản ứng lại.”

“Tớ của hôm qua không đại diện cho tớ của hôm nay. Hôm nay tớ phải đi cho bằng được, dù dao có rớt từ trên trời xuống cũng chẳng thể ngăn nổi tớ.”

“Ồ.”

Dương Dịch Lạc nhìn bục phát biểu, hiệu trưởng đã đi xuống, đổi sang phó hiệu trưởng hay giáo sư nào đó, cô nghe không rõ. Cô nhìn đồng hồ, tính xem khi nào thì kết thúc, nắng càng ngày càng gắt rồi.

Thấy phản ứng của cô bình thản, Thường Lam không nhịn được nữa: “Sao cậu không hỏi tớ vì sao không đi chứ!”

Muốn đi thì đi chứ sao. Nhưng lời này không thể để cô ấy nghe thấy được, Dương Dịch Lạc hỏi rất qua loa: “Tại sao thế? Rốt cuộc là ai đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ vậy?”

Thường Lam không hài lòng lắm với thái độ của Dương Dịch Lạc, nhưng hiện giờ cô ấy có niềm vui to lớn hơn để chia sẻ với cô, nên cũng không quan tâm những chuyện này nữa.

Cô ấy còn chưa lên tiếng, nhưng cơ thể đã không che giấu nổi sự vui mừng: “Tớ nói cậu nghe nè, Phó Bác Nhất cũng đến đó!” Còn chưa dứt lời, đã cười rộ lên, có thể biết rốt cuộc cô ấy vui đến mức độ nào.

Có điều, bởi vì đang diễn tập nên không dám cười quá to, chỉ đành nhịn xuống, đôi vai run lên.

Lâm Hành Tịnh đứng cách đó ba hàng sau khi nghe thấy cũng suýt chút không khống chế được âm lượng của bản thân: “Là Phó Bác Nhất của học viện y học kia á, không phải cùng tên cùng họ đấy chứ?”

Thường Lam gật đầu đắc ý với cô ấy.

Lâm Hành Tịnh thật muốn nghiêng cả người qua: “Ở đâu, tớ có thể đến không?”

“Á á á, Lam Lam, nể mặt chúng ta sắp trở thành bạn học suốt bốn năm đại học, dẫn tớ đi cùng với.” Ngay cả một người trước giờ không tham dự những buổi tiệc này như Trương Nhược Nam cũng không nhịn được mà hỏi.

Phó Bác Nhất.

Dương Dịch Lạc lẩm bẩm, cái tên này hình như có chút quen tai.

Thường Lam hận mài sắt không thành thép, nói: “Thủ khoa đại học năm đó đó! Bởi vì anh ấy có vẻ ngoài quá đẹp trai, còn nổi tiếng một khoảng thời gian đấy. Cậu, vậy mà cậu không biết á…” Cô ấy làm vẻ đau lòng: “Cậu không biết đâu, người theo đuổi anh ấy xếp hàng đến tận nước Pháp luôn rồi.”

Lâm Hành Tịnh an ủi: “Cậu ấy chẳng phải không thích hóng chuyện người khác sao. Đừng giận, đừng giận.” Nói xong thì cảm thán một câu: “Đàn anh thật sự rất đẹp trai, đáng tiếc chỉ nhìn được mỗi năm nay nữa thôi. Haizz…” Trong lời nói chất chứa nuối tiếc vô tận.

Dương Dịch Lạc nhìn vẻ mặt khoa trương của bọn họ, nói: “Có đẹp đến thế không? Cũng đâu phải thần tiên hạ phàm gì.”

Không chỉ bạn cùng phòng gật đầu, mà ngay cả những người cạnh đó cũng bắt đầu gật đầu rồi.

“Cậu nhìn thấy anh ấy thì biết.”

Dương Dịch Lạc: “...” Cô không tin trên thế giới này thật sự có một người đẹp trai có thể khiến người khác nhớ mãi không quên như vậy.

Hơn nữa, anh đẹp trai, cô cũng đâu tệ! Nói thế nào cô cũng được người khác theo đuổi từ nhỏ đến lớn.

Thường Lam trợn mắt: “Ừ ừ, ai có thể sánh bằng ca sĩ lớn như cậu chứ!”

***

“Nhất à, đi thôi, bọn tớ có bảo cậu trả tiền đâu.”

Phó Bác Nhất đang ngồi làm bài chăm chú ở bàn học, đầu cũng không ngẩng, lạnh lùng nói: “Không đi.”

“Nhất à, cậu nói đi, phải thế nào cậu mới chịu đi.” Trịnh Lỗi sắp quỳ xin anh luôn rồi. Nếu như quỳ xuống có tác dụng, Trịnh Lỗi nhất định đã quỳ lâu rồi, còn ở đây khua môi múa mép, hạ giọng cầu xin à. Nhưng cũng không thể trách người ta được, là do cậu ấy nhất thời nhanh nhảu, tỏ vẻ oai phong. Giờ đây chuẩn bị làm cháu người ta luôn rồi.

Trịnh Lỗi thấy kế này không dùng được, chỉ đành đổi cách khác: “Cậu nghĩ đi, lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn em đến tham gia, chúng ta sắp bước chân vào xã hội rồi, có thể gặp được những em gái đáng yêu trong sáng như không nhiều nữa đâu.”

Cậu ấy còn chưa nói hết, Phó Bác Nhất đang làm bài tập bỗng dừng lại, liếc cậu ấy một cái. Trịnh Lỗi lập tức cảm thấy dường như bản thân như bước vào mùa đông vậy.

“Được, được, tớ sai rồi. Tớ biết cậu không cần, nhưng hiện giờ chúng ta đã năm tư rồi, còn không nắm bắt cơ hội này, tuổi trẻ của tớ sẽ lãng phí thật rồi. Coi như anh đây, phụt, coi như em trai cầu xin cậu đi.”

Bạn cùng phòng ở bên cạnh nghe thấy thì không nhịn được cười nhạo: “Cậu biết rõ Bác Nhất của chúng ta không thích tham gia những buổi tiệc như vậy mà cứ bắt cậu ấy phải đi.”

Trịnh Lỗi nghe vậy thì không vui: “Đây có phải buổi tiệc lộn xộn đâu, chỉ là buổi tiệc của những người bạn cùng quê mà thôi. Cậu nghĩ đi, một mình ở nơi đất khách quê người, có thêm bạn đồng hành không phải rất tốt sao?”

“Lẽ nào cậu không có lòng riêng à?”

Trịnh Lỗi làm tư thế muốn đánh cậu ấy. Trình Vân Phi thấy mình yếu thế, vội nói: “Cậu còn không đi cầu xin Bác Nhất đi, sắp đến giờ rồi đó.”

Trịnh Lỗi vừa nãy có chút đắc ý bỗng thất vọng, chữ “sầu” khắc lên trên mặt.

Mặc cho Trịnh Lỗi cầu xin thế nào, từ đầu đến cuối Phó Bác Nhất đều chỉ có một câu: “Không đi.”

Trịnh Lỗi hết cách, cậu ấy đã tung tin ra rồi, nếu như Phó Bác Nhất không đến, chẳng phải đập nát biển hiệu, vả mặt mình sao?

Cậu ấy cầu xin cả nửa ngày nhưng Phó Bác Nhất vẫn không chút động đậy, mặc cho cậu ấy có dụ dỗ bằng lợi ích hay uy hϊếp thế nào thì người ngồi ở bàn học vẫn bất động.

Bạch Nhạc không nhìn nổi nữa, nói: “Cậu thấy có khi nào Bác Nhất đổi ý chưa? Cậu ấy nói không đi là sẽ không đi.”

“Haizz.”