Chương 2

Chung Phàm cười lớn: “Tự gánh lấy hậu quả đi! Ai biểu cậu nhanh mồm nhanh miệng làm chi.”

Phó Bác Nhất thấy Trịnh Lỗi sắp khóc đến nơi, cho dù không nhẫn tâm nhưng anh vẫn không đồng ý. Thứ nhất là vì trước giờ anh không có hứng thú với những buổi tiệc như vậy, hận không thể trốn đi. Thứ hai, lát nữa anh còn phải đi làm thêm, ngày đầu tiên không thể cho người ta leo cây được.

Phó Bác Nhất bất lực nói: “Thật không có cách nào khác cả, tớ phải đi làm thêm rồi.”

Trịnh Lỗi chỉ đành cắn khăn tay, ngậm nước mắt tiễn anh rời đi.

***

Trong buổi tiệc gặp mặt bạn cùng quê.

Sau khi tung tin tức Phó Bác Nhất đến, quả nhiên có rất nhiều bạn nữ đến, không chỉ mỗi năm nhất mà ngay cả năm hai năm ba cũng trà trộn vào.

Trịnh Lỗi nhìn người không ngừng gia tăng, lau đi mồ hôi nóng trên trán, cậu ấy không biết bản thân đang hưng phấn hay căng thẳng nữa.

“Trịnh Lỗi, sao năm nay lại nhiều người như thế?”

Trịnh Lỗi nhìn trái nhìn phải, rồi ghé sát bên tai cậu ấy nói rõ nguyên nhân, Quan Sơn Dã lộ mặt bất mãn: “Cậu làm vậy chẳng phải lừa gạt người khác sao?”

“Tớ cũng hết cách mà! Tớ còn thiếu mỗi nước quỳ gối cầu xin Bác Nhất luôn rồi, nhưng cậu ấy vẫn không đến, tớ còn làm gì được chứ.”

Trong khi chờ đợi, có người không nhịn được mà hỏi: “Không phải nói đàn anh Bác Nhất sẽ đến ư? Sai không thấy anh ấy vậy!”

“Đúng đó, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, đàn anh Bác Nhất đâu!”

Còn chưa đợi Trịnh Lỗi lên tiếng, người phía sau đã bắt đầu ồn ào. Cậu ấy chỉ đành lấy ra khí thế anh lớn: “Khụ khụ, mọi người nghe anh nói nè. Bác Nhất ấy à, hôm nay vẫn còn việc nên sẽ đến trễ một chút.”

“Anh ấy sẽ không đến đâu, anh chỉ lấy danh tiếng của đàn anh Bác Nhất mà thôi!”

Thường Lam nhìn buổi tiệc, cô ấy từng nghe đàn chị nói rất nhiều lần, chị ấy nói đàn anh Bác Nhất chưa từng tham gia buổi tiệc như thế này. Cô ấy còn tưởng rằng năm nay tốt nghiệp rồi, nên anh sẽ đến tham gia một lần. Hiện giờ, xem ra không phải vậy. Cô ấy kéo Quan Sơn Dã đang đứng bên cạnh, cậu ấy là người không biết nói dối nhất, hỏi: “Đàn anh Bác Nhất không đến thật sao?”

Quan Sơn Dã muốn nói không đến, nhưng cậu ấy đã đồng ý với Trịnh Lỗi không nói cho người khác biết rồi, chỉ đành trưng ra khuôn mặt non nớt, lắp bắp nói: “Anh không biết, anh thật sự không biết gì cả.” Nói xong bèn bỏ chạy nhanh chóng.

“Thôi đi, chỉ cần nghe lời anh nói là em đã biết đàn anh sẽ không đến rồi.”

Quan Sơn Dã trừng mắt khó tin: “Sao em biết?”

Thường Lam liếc mắt, để cậu ấy tự suy nghĩ.

Lâm Hành Tịnh thấy Thường Lam trở về, vội hỏi: “Đàn anh Bác Nhất không đến thật à?”

“Không đến.”

“Vậy chẳng phải hôm nay chúng ta đến công cốc sao.”

Không biết ai lại nói gặp được Phó Bác Nhất ở đường Trường Minh, đám người vốn dĩ còn ôm chút hy vọng, lập tức đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên mắng Trịnh Lỗi một trận.

Đồ lừa đảo!

Thấy đàn anh mà mình nhớ nhung không đến, Lâm Hành Tịnh và Trương Nhược Nam cũng chuẩn bị rời đi: “Hai cậu có đi không?”

Thường Lam: “Hai cậu về trước đi, nơi đây là đại bản doanh bốn năm sau này của tớ, phải làm quen mới được.”

“Vậy được, bọn tớ đi đây. Có gì hai cậu cũng có người thông báo.”

“Được, đi đường cẩn thận.”

Đợi khi đã sắp xếp xong cho mọi người cũng đã trôi qua một tiếng rồi. Ở bên ngoài rất hiếm khi gặp được người cùng quê, không phải người phiêu bạt bên ngoài thì bạn không cách nào cảm nhận được thứ tình cảm này. Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau đến KTV.

Khi đến nơi, có người nói: “Tôi nghe nói chỗ chúng ta có một ca sĩ nổi tiếng trên mạng à?”

“Cậu ấy, cậu ấy đó. Tôi từng thấy cậu ấy xuất hiện trên mạng, hát hay lắm.” Có người chỉ vào Dương Dịch Lạc nói.

Thường Lam giơ tay cao lên, hét lớn: “Đây nè, đây nè.”

Dương Dịch Lạc đặt chai rượu trong tay xuống, nói: “À, tôi hát chơi chơi thôi à.”

“Bọn tôi đều là gào thét cả. Nào, hát một bài đi, để bọn tôi nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát nào.”

Dương Dịch Lạc thấy bầu không khí đang vui vẻ, vừa hay bản thân cũng ngứa ngáy nên nhận lấy micro: “Tôi hát vui thôi, nếu hát không hay, mọi người tha thứ nhé.”

“Cậu muốn hát bài gì? Để tớ bấm cho.” Thường Lam chạy đến máy lựa bài và nói.

Cô suy nghĩ một lúc: “Bài “Từ sau khi gặp được người” đi!”

Giai điệu bài hát vang lên, âm thanh ngọt ngào và vui vẻ phát ra từ giữa đôi môi của cô:

Từ sau khi gặp được người

Ngày mưa dường như cũng bắt đầu ngủ đông

Thế giới của tôi, mỗi ngày đều có cầu vồng

Phó Bác Nhất vừa đẩy cửa đi vào, vừa hay nghe được câu hát này, anh ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới ánh đèn, nụ cười của cô khiến người ta yêu thích, cơ thể chìm đắm trong âm nhạc, phô trương mà tự tin. Động tác mở cửa chậm lại, sau khi tiến vào, động tác đóng cửa cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng đi, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người kia.

Một bài hát kết thúc, mọi người đều chấn động nhìn Dương Dịch Lạc.

“Cậu nói đây là hát chơi đấy à, có khiêm tốn quá rồi không?”

Thường Lam hùa theo: “Đúng đó, nghe đến nghiện cũng chỉ như thế mà thôi.”

Trong lời khen của đám người, bỗng có một âm thanh khác thường chen vào: “Á, đàn anh, anh đến rồi sao?”

Dương Dịch Lạc đang muốn Thường Lam khiêm tốn một chút, nhưng nào ngờ lại bị tiếng hét kia dội thẳng vào tai. KTV nhộn nhịp lập tức im ắng, mọi người dường như không phải đến để hát, mà giống như đang ở trên trường thi vậy.

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trước cửa, Dương Dịch Lạc cũng nhìn theo họ.

“Có phải chúng ta từng gặp nhau không?”

KTV vốn đã yên tĩnh đến kỳ lạ, lời nói này vừa phát ra, bầu không khí càng thêm quái dị rồi.