Chương 8

Vũ hội y hương tấn ảnh, vương công quý tộc và các tiểu thư xinh đẹp trò chuyện cười nói với nhau, âm nhạc vang lên hết bản này đến bản khác. Nam nữ người hầu đi lại như con thoi trong vũ hội, mà Nữ Hoàng chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút rồi nhanh chóng rời đi, lưu lại công chúa và chồng ngồi ở vị trí đầu.

*Y hương tấn ảnh: là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, ảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa. Nguồn: Chỉ muốn có được tình yêu của em – Mặc Khê, Hàn Lệ + Tiểu Mạc Tử + mapxu +Nấm đông cô + Fany.

Hầu tước Wellington ngồi cùng công chúa và các thân vương, bọn họ thì thầm trò chuyện, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Joseph và Charlotte đứng chung một chỗ, thân phận của Charlotte khá xấu hổ, thế nên cô không tiến vào vũ hội. Còn Joseph thì sợ bị phát hiện nên đứng bên cạnh Charlotte. Cậu nhìn gương mặt nghiêng của cô, còn cô thì không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Cảm giác này thật kỳ quái.

Trước kia mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt Charlotte, cô đều nhìn cậu chăm chú.

Đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa tình ái, tựa hồ như người mà cô đang nhìn chăm chú chính là người yêu của cô.

Thế nhưng, yêu hay không yêu vẫn có thể dễ dàng nhìn ra.

Ánh mắt chứa chan tình cảm kia chỉ là lừa gạt mà thôi.

Ánh mắt của Charlotte giống những quý ông ở Hebrides, thâm tình mà giả tạo, trêu đùa những cô gái nghèo khổ.

Joseph đang nghĩ miên man, bỗng nghe Charlotte lên tiếng: “Hắn rất đẹp trai đúng không?”

Joseph hỏi lại: “Cái gì?” Cậu hạ thấp giọng: “Tiểu thư đang nói chuyện với tôi?”

Charlotte quay đầu, gương mặt đầy vẻ trào phúng: “Hầu tước Wellington rất đẹp trai đúng không, giống như Ma thần, biến ra gương mặt tuấn mỹ, am hiểu cách dùng những lời giả dối và dụ dỗ người khác. Hắn dùng tài ăn nói cao siêu thêu dệt ra những lời giả dối, dụ dỗ nhân loại yếu ớt mất lý trí, khơi dậy lòng tham ẩn sâu trong nội tâm họ, cuối cùng kéo họ vào địa ngục.”

So sánh một quý ông với Ma thần đáng sợ, có thể suy ra Charlotte căm hận người này đến cỡ nào.

Joseph lên tiếng: “Hầu tước… là người rất hào phóng.”

Cậu vẫn sợ hầu tước Wellington, không nói nổi hai chữ lương thiện.

Mà giờ phút này, Joseph cũng đang tự hỏi trong lòng, vì sao một mình cậu sợ hãi hầu tước Wellington như vậy?

Dường như quá bất công.

Hầu tước Wellington không xua đuổi cậu và Anna, trái lại còn cho hai anh em cậu chốn dung thân. Thậm chí hắn còn sẵn lòng cưới Anna và gả Charlotte cho cậu. Ngược lại, hai anh em cậu liên tục lừa dối hầu tước.

Trên thực tế, hầu tước Wellington hẳn là một quý ông hào phóng và hiền lành.

Thế nhưng cậu không cách nào dùng từ lương thiện để miêu tả hầu tước Wellington.

Cậu không thể kiềm chế mà nghĩ, nếu như dùng hai chữ “lương thiện” để hình dung hầu tước thì đó quả thật là một chuyện hoang đường.

Vậy nên Joseph nghĩ cậu hơi phiến diện đối với ngài hầu tước.

Joseph cảm thấy hổ thẹn.

Charlotte bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm Joseph: “Cô biết Agares không?”

Joseph sửng sốt.

Charlotte khẽ nói: “Khiến người ta phạm tội, có thể giải mọi câu đố của thế gian, lời nói nửa thật nửa giả… Agares.”

*Agares (còn gọi là Agreas), ông ta là công tước của một vùng đất phía Đông. Ông ta mang dáng vẻ của một ông già hiền hậu, chậm chạp cưỡi trên lưng một con cá sấu và đậu trên tay ông ta là một con chim ưng. Tuy có vẻ lù đù chậm chạp, ông ta có khả năng làm chậm mọi sinh vật, bắt về những kẻ đào tẩu, hiểu được tất cả mọi ngôn ngữ, phá hủy danh dự và nhân phẩm của con người. Ông ta cũng có thể gây ra động đất. Agares lãnh đạo 31 quân đoàn quỷ.

Agares , một trong 72 con quỷ của Solomon.

Kẻ địch của Thượng Đế Jehovah, một ác ma chuyên dẫn dắt con người phạm tội.

Joseph lùi ra sau một bước: “Không… Tôi không biết.”

Charlotte cười một tiếng, sau đó cô xoay người tiến vào đám đông, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Joseph đứng nguyên tại chỗ ngẫm nghĩ câu nói của Charlotte.

Hầu tước Wellington bỗng xuất hiện sau lưng cậu, hắn khom lưng nắm tay Joseph: “Đang nghĩ gì vậy?”

Joseph giật mình, vừa cử động thì phát hiện cả người cậu bị giam cầm trong lòng hầu tước Wellington.

Cậu không được tự nhiên, không kiềm được hơi run rẩy: “Không, không có gì.”

Hầu tước Wellington rũ mắt nhìn dáng vẻ run rẩy của cậu: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Hắn không trả lời mà nắm tay cậu đi gặp Nữ Hoàng.

Nữ Hoàng đang ở phía sau màn che, hai người chỉ thấy bóng dáng của bà mà thôi.

Mục đích chuyến đi này của hầu tước Wellington là thông báo hôn lễ của hắn và Anna với Nữ Hoàng.

Nữ Hoàng đồng ý, còn ban lời chúc phúc.

Sau đó hầu tước đưa cậu ra buổi vũ hội, công chúa và thân vương thay họ tuyên bố hôn lễ. Kế tiếp, hầu tước Wellington hôn Joseph rồi đeo lên tay cậu chiếc nhẫn đính hôn có đính viên ngọc lục bảo.

Dù là thành tâm hay giả dối, ai cũng mỉm cười chúc phúc.

Joseph tháo găng tay trái ra, ngón áp út đeo lên chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo tuyệt đẹp kia. Trong thoáng chốc, cậu bỗng thấy như chiếc nhẫn mọc ra vô số gai nhọn, chúng không ngừng sinh trưởng, gϊếŧ chết tất cả mọi người, máu tươi tưới xuống bụi gai, nở ra đóa hồng tươi đẹp. Sau đó gai nhọn lại sinh trưởng l*иg vào nhau, hình thành một l*иg giam gió thổi không lọt giam cậu bên trong…

Joseph sợ đến run rẩy, nhưng không ai nhận ra.

Mà dù có thấy, họ cũng sẽ nghĩ là “tiểu thư” kia đang sướиɠ đến phát điên.

Chỉ là một cô gái nghèo khổ đến từ Hebrides lại có thể gả cho hầu tước giàu có, thực sự là vô cùng may mắn.

Sướиɠ đến phát rồ cũng là bình thường thôi.

Hầu tước Wellington ôm Joseph, hôn lên mặt cậu rồi nói: “Vị hôn thê của anh, ma rose.”

Cả người Joseph cứng ngắc, đột nhiên cậu nghĩ, nếu là Anna, nhất định cô sẽ làm rất tốt.

Vốn từ đầu đã không đúng, đây không phải là chỗ của cậu.

Anna xuất sắc hơn cậu, nếu cô là con trai, chắc chắn ông nội sẽ giao tài sản cho cô, sẽ kiêu hãnh vì cô.

Tiếp theo, hầu tước Wellington dẫn Joseph đi gặp rất nhiều người.

Cậu chỉ mỉm cười và gật đầu, cười nhiều đến nỗi gương mặt cứng ngắc và đau nhức.

Cuối cùng không cần phải mỉm cười nữa, cậu rũ mắt nhìn xuống thảm trải sàn tinh xảo mà xuất thần.

Có một quý ông đến từ Luân Đôn – công tước Paimon, thời gian còn lại của buổi vũ hội đã quấn lấy hầu tước Wellington, chậm rãi trò chuyện, ý đồ thuyết phục hầu tước bỏ vốn giúp hắn mở con đường biển để buôn bán nô ɭệ. Nhưng thỉnh thoảng hầu tước mới đáp một tiếng, dù vậy cũng đủ để công tước Paimon càng nhiệt tình thuyết phục hơn.

Công tước Paimon nói: “… Tuy đám người da đen hạ đẳng mang theo bệnh tật đáng sợ và vô cùng dơ bẩn nhưng không thể phủ nhận công dụng của chúng. Ví dụ như khai phá tân đại lục, nơi đó có một đám quái vật da đỏ chưa khai hóa sinh sống. Chúng ta có thể đưa bọn nô ɭệ da đen hạ đẳng đi khai phá tân đại lục, để chúng đánh đuổi đám man rợ chưa khai hóa kia, cuối cùng để đám nô ɭệ đi đào mỏ vàng, vàng sẽ ùn ùn chảy vào túi chúng ta không dứt. Tôi dám nói, đây là vụ làm ăn có lợi nhất.”

*Trước khi Vespucci tìm ra tân đại lục (sau được gọi là châu Mỹ), người châu Âu đã luôn nghĩ rằng chỉ có 3 lục địa trên thế giới là châu Âu, châu Phi và châu Á. Việc phát hiện ra châu Mỹ đã làm cho người châu Âu chợt nhận ra rằng có một châu lục hoàn toàn mới còn rất nhiều tiềm năng cho họ khám phá. Tên “America” của châu Mỹ chính là được lấy nguồn từ tên của người phát hiện ra nó, là tên của Vespucci “Amerigo”.

Công tước Paimon khoa chân múa tay vui sướиɠ, vô cùng hăng hái, dường như đã thấy vàng chất thành đống được tàu thủy vận chuyển đến Luân Đôn, chuyển đến lâu đài công tước của hắn.

Joseph hơi phản cảm, cậu nhíu mày không nói gì.

Hầu tước Wellington chú ý thấy cậu không vui bèn nói với công tước Paimon: “Xin lỗi, vị hôn thê của tôi không được thoải mái lắm, “cô ấy” cần nghỉ ngơi. Về việc buôn bán nô ɭệ, tôi không có hứng thú. Nhưng theo tôi được biết, rất nhiều người bắt đầu liên danh phản đối việc buôn bán nô ɭệ.”

Công tước Paimon đáp: “Ha… Chỉ là một đám nô ɭệ phản kháng! Ngài có thể tưởng tượng ra cảnh sơn dương phản kháng quy luật của tự nhiên, từ chối trở thành thức ăn cho bầy sói không?”

Hầu tước Wellington cười nhẹ, khẽ nói: “Nhưng những nô ɭệ kia, họ là con người.”

Nói xong, hắn ôm Joseph rời đi.

Vẻ mặt công tước Paimon rất khó coi, hắn trừng mắt nhìn hầu tước Wellington và hôn thê đi xa.

Joseph bỗng quay đầu lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà Charlotte đã xuất hiện sau lưng công tước Paimon, nhưng cậu không kịp nhìn kỹ, vì hầu tước Wellington đã đưa cậu lên xe ngựa, đặt cậu ngồi lên nệm lót mềm mại bằng lông thiên nga rồi hôn thắm thiết.

Hắn nỉ non bên tai cậu: “Từ lúc bắt đầu đến giờ, anh chỉ muốn hôn em, vuốt ve em. Em thật xinh đẹp, quyến rũ anh từng giờ từng phút.”

Joseph hoảng sợ thấy váy áo trên người đang bị hắn cởi ra, cậu vô cùng sợ hãi, dùng hết sức đẩy hắn ra: “Không… ưm… cầu xin ngài, chúng ta vẫn chưa là vợ chồng…”

“Cũng không khác mấy…” Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng Joseph đã bị dọa đến phát khóc, cậu cố sức đẩy hắn ra, lộn nhào một vòng, co người rúc trong góc xe ngựa. Joseph chôn đầu giữa hai cánh tay, cả người đều đang kháng cự hắn mà run lẩy bẩy.

Hầu tước Wellington ẩn trong bóng tối nhìn Joseph, nhưng không đến gần nữa.

Hắn giơ ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt qua bờ môi, khóe môi cong lên nở nụ cười.

Dường như, sự sợ hãi của Joseph đã lấy lòng hắn.

Trong bóng tối, ác ma vui vẻ không thôi.

_____________

Joseph không phải thánh mẫu, cậu là người có ý chí kiên định nhất.

Giữ vững tấm lòng lương thiện, một là tin vào Thượng Đế, thoạt nhìn sẽ giống thánh mẫu. Hai là còn có lý do khác, sẽ nói sau.