Chương 9

Hầu tước Wellington nhẹ nhàng vén sợi tóc bên má Joseph: “Em không thích, anh sẽ không chạm vào em.”

“Sau khi kết hôn rồi nói.”

Joseph vẫn cứng ngắc như trước, nhưng sức lực của hầu tước quá lớn, vững vàng khóa chặt cậu. Joseph không cách nào rúc vào góc xe ngựa, mỗi lần cậu muốn trốn chạy thì lại đến gần l*иg ngực của hắn hơn, càng lúc càng gần.

Vì vậy cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hầu tước Wellington gác cằm lêи đỉиɦ đầu cậu, tay trái ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ như có như không: “Tối nay, dường như em không quá nguyện ý đến gần anh.”

Joseph nghe xong càng hoảng, triệt để bỏ ý tưởng né tránh cái ôm của hắn mà ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn.

Hầu tước hôn lên thái dương cậu: “Bé ngoan.”

Rõ ràng từ đầu đến cuối hắn rất dịu dàng, không có lấy một tiếng quát nạt, thế nhưng Joseph lại cực kỳ sợ hãi.

Cậu tự an ủi bản thân, có lẽ vì căng thẳng và không được tự nhiên.

Dù sao đối tượng mà hầu tước dịu dàng là Anna.

Chỉ có cậu là không bình thường.

Từng giờ từng phút lo lắng bị vạch trần, vì vậy mà khẩn trương sợ hãi.

Thả lỏng, cứ thả lỏng là được.

Hầu tước Wellington không nhận ra, tất cả mọi người không nhận ra, kể cả Charlotte.

… Charlotte?

Joseph nắm áo hầu tước, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “… Tiểu thư Charlotte, ý em là, cô ấy vẫn còn ở lại buổi vũ hội, chúng ta nên đợi cô ấy.”

Tay phải hắn cầm lấy gậy chống, mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn nghe vậy cúi đầu, tròng mắt màu xám nhạt khóa chặt lấy Joseph: “Không cần, sẽ có người đưa nó về. Anh nghĩ, nó cũng không vui lòng đồng hành cùng chúng ta đâu.”

Joseph do dự một lúc lâu, cuối cùng dè dặt nói: “Có phải tiểu thư Charlotte… có hiểu lầm gì đối với ngài và An… Khụ… đối với ngài và em?”

Hầu tước Wellington im lặng trong chốc lát, cuối cùng lên tiếng: “Charlotte luôn cho rằng anh hại chết cha của nó, cướp tài sản của gia tộc Wellington, khiến nó rơi vào cảnh ngộ bi thảm hôm nay.”

Bi thảm.

Vậy thì có thể cô ta chưa thấy địa ngục là thế nào rồi.

Joseph im lặng.

Cậu đã nghe nguyên nhân hầu tước Wellington đời trước bệnh chết, nghe nói là ông ta thường lui tới hội sở cao cấp, kết quả bị “bệnh tình yêu”, chết trên giường một gái điếm nào đó.

Chuyện này không vẻ vang gì.

Lúc cha của Joseph nghe được tin này, ông mừng rỡ uống rất nhiều rượu, kết quả uống đến chết luôn.

Vì thế cậu nhớ rất rõ nguyên nhân hầu tước Wellington đời trước bệnh chết.

Joseph khẽ nói: “… Tiểu thư Charlotte có thành kiến với ngài, sau này cô ấy sẽ rõ, ngài vô tội.”

Cậu bỗng nghe thấy tiếng cười nhạo khinh thường của hắn vang lên trên đầu.

“Anh không cần cô ta hiểu và bỏ qua, cô ta sẽ không hết thành kiến. Vì có vài người cần dựa vào sự thù hận người khác mới có dũng khí sống tiếp, bằng cách hoài niệm vinh quang từng có trong quá khứ.”

Joseph sửng sốt: “Cái gì?”

Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng nói: “Mỗi người muốn sống sót đều có một điểm để kiên trì, họ gọi đó là mục tiêu, cũng có thể là du͙© vọиɠ. Đáng tiếc đa số mục tiêu của họ rất xấu xa bẩn thỉu, nhìn lâu sẽ buồn nôn.”

Hắn đặt gậy chống qua một bên, miêu tả gương mặt Joseph: “Còn lại một vài người, bản thân đơn thuần sạch sẽ… Mục tiêu, hoặc có thể nói là “yêu”, “cảm tình”, thoạt nhìn rất đẹp, đương nhiên khi nếm thử thì càng ngon.”

“Họ thuộc về thần Jehovah, thuộc về thiên đường, người trong sạch sẽ không rơi xuống nơi dơ bẩn.” Hắn tiếc nuối nói: “Bảo bối ngàn dặm mới tìm được…”

Joseph nghe không hiểu lời hắn nói, cậu theo bản năng sợ hãi và run rẩy.

Hầu tước vỗ nhẹ lên vai Joseph, sau đó hắn dựa vào thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bánh xe ngựa lộc cộc lăn trên gạch đá, đi xuyên qua con đường rừng, rốt cuộc đến trang viên nghỉ dưỡng ở ngoại thành trước hừng đông. Nơi này vốn là trang viên của một vị tử tước ở Luân Đôn, nhưng hắn đã đầu tư rất nhiều tiền vào nhà xưởng, kết quả lại phá sản. Trang viên bị bán đấu giá, cuối cùng được hầu tước Wellington mua lại.

Quản gia Simon đã chờ ở cửa.

Hầu tước Wellington xuống xe trước, sau đó hắn vòng tay qua vòng eo gầy của Joseph ôm cậu xuống. Cậu vừa chạm đất, bàn tay ôm eo cậu lập tức buông ra, cái ôm ấm áp kia chỉ duy trì trong chớp mắt.

Joseph ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng của hầu tước Wellington.

Hầu tước đang căn dặn quản gia Simon gì đó, hắn nói quá nhỏ nên cậu không nghe rõ nội dung.

Joseph còn đang ngớ người đứng đó, hầu tước bỗng quay đầu lại, vươn tay ra nói: “Qua đây.”

Cậu bước qua, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, bị bàn tay to lớn kia bao phủ. Hầu tước một tay chống gậy, tay kia thì nắm tay cậu đi vào lâu đài.

Joseph bỗng quay đầu nhìn về phía một góc tòa lâu đài, đó là cửa sổ tòa tháp, nơi ấy trống không, không có ai.

Thế nhưng cửa sổ lại mở.

Hầu tước Wellington đưa cậu đến cửa: “Vào đi thôi.”

Joseph ngập ngừng, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói gì mà gật đầu rồi xoay người đi vào phòng. Lúc đóng cửa phòng, cậu thoáng nhìn hầu tước qua khe cửa.

Nắng sớm chiếu lên người hắn, kéo ra một cái bóng thật dài.

Trong khoảng nắng ban mai, chỉ có một bóng ma này. Phảng phất như trong ánh sáng rực rỡ, đây là bóng tối duy nhất.

Joseph đóng cửa lại, vừa xoay người thì bị dọa hết hồn, vì không biết từ lúc nào, Anna yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng cậu.

Để tham dự vũ hội của Nữ Hoàng, hai anh em cậu theo hầu tước Wellington đến trang viên ở Luân Đôn. Đi nhiều ngày khiến Anna bị bệnh, lúc này cô đang bị bệnh nặng, gương mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng rất đáng sợ.

Joseph lên tiếng: “Anna, mau nằm xuống, đừng để trúng gió.”

Cậu vội đỡ em gái nằm xuống giường, buồn rầu nói: “Từ khi rời khỏi Hebrides, em cứ hay bị bệnh. Có lẽ chúng ta không nên rời khỏi…”

“Em không có khả năng ở lại nơi nghèo khổ đó suốt đời!”

Anna đột nhiên cắt ngang lời anh trai.

Joseph giật giật môi, khẽ nói: “Được rồi, anh không bao giờ nói những chuyện khiến em không vui nữa.”

Anna ôm lấy anh trai, giống như khi còn bé, mỗi lần bị uất ức cô lại ôm eo cậu như vậy.

Joseph vỗ nhẹ lên vai cô: “Anh ở đây với em, nhanh ngủ đi. Cũng nhanh khỏe lên…”

Đợi Anna ngủ say, cậu đi đóng cửa sổ lại, chợt phát hiện nhìn ở góc độ này có thể thấy cổng trang viên. Cậu dừng lại trong chốc lát, thầm nghĩ thật trùng hợp rồi đóng cửa sổ lại. Lúc quay lại, cậu đυ.ng phải váy áo treo trên giá, Joseph chỉnh váy áo lại ngay ngắn, bỗng phát hiện mép váy dính lấm tấm bùn đất.

Đây là váy ngoài, phải đi trên đường nhỏ lầy lội một đoạn rất dài mới bị dính nhiều bùn đất như vậy.

Đây là váy của Anna.

Thế nhưng cô đang bệnh nặng nằm trên giường, không cử động nổi.

Joseph nhìn về phía Anna đang ngủ say, cậu buông váy áo ra, vờ như không nhìn thấy gì cả.

Cậu ngồi lên mép giường nhìn gương mặt ngủ say của em gái.

Anna rất đẹp, dù là gương mặt nhu hòa, đôi mắt xanh như đá quý hay là mái tóc vàng của cô.

Joseph không thể tìm thấy cô gái nào đẹp hơn Anna.

Cô đã trưởng thành, hơn nữa còn dã tâm bừng bừng.

Cậu biết, Anna không cam lòng sống hết đời ở Hebrides.

Cô có huyết thống cao quý, dung nhan đáng kiêu ngạo, không giống những cô gái ở trấn trên, cả đời lo việc nội trợ, nghề nghiệp là vắt sữa bò.

Ông nội tự hào về Anna, vô số lần miêu tả vinh hoa của gia tộc Wellington trước mặt cô.

Bà nội cũng thích sự thông minh của Anna, bà nói cho cô biết, nếu cô sinh ra ở Pháp, cô nhất định là một nữ bá tước xinh đẹp.

… Nếu Anna muốn, vậy cậu vĩnh viễn không từ chối.

Đây là cậu thiếu nợ cô.