Chương 16: Xông vào khuê phòng

Sài Ánh Ngọc nhìn Hoa Dược đầu tóc tán loạn, liền hỏi: "Ngươi ngủ rồi?"

"Đúng vậy, mới vừa nằm xuống liền bị ngươi gọi dậy." Hoa Dược dịch người, cho hắn vào cửa: "Vào đi."

Sài Ánh Ngọc như tạm thời quên mất đối phương là một nữ ma đầu háo sắc, bất tri bất giác không sợ hãi mà tiến vào phòng. Hắn vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi đàn hương, đi hai bước, lại thấy trên mặt đất có một đệm bồ đoàn, bên cạnh có án, trên án là một cuốn kinh Kim Cương đang chép dở.

"Ngươi mà cũng tin Phật?" Điều này so với việc thần y là nữ giới còn đáng sợ hơn.

Truyện được dịch và đăng bởi tài khoản @Yên Hoa, mọi sự reup đều là ăn cắp.

Ngược lại Hoa Dược rất bình tĩnh: "Biết đâu ngày sau gặp phải việc không thuận lợi, bình thường chịu khó ôm chân Phật cũng chẳng có hại gì. Ngươi không phải nói mặt khó chịu sao, ta xem một chút."

Hoa Dược vừa nhắc, Sài Ánh Ngọc mới nhớ mặt mình bị đau.

"Giống như bị kim châm vậy, lúc có lúc không."

Hoa Dược lại gần kiểm tra một chút, quả nhiên là không vấn đề gì, chỉ là vị Ánh Ngọc công tử này thật là quá mong manh, chịu không nổi, đâu có vết thương nào mà không đau.

"Khôi phục rất tốt, ngươi không đυ.ng vào càng tốt."

Sài Ánh Ngọc cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi: "Ngươi dùng hương gì thế?"

"Hả ?" Hoa Dược bị hỏi sững sốt một chút.

"Gia đang hỏi ngươi, ngươi dùng cái hương quỷ gì vậy, khó ngửi như đòi mạng."

Vị công tử này, ngươi không thể nói chuyện tử tế được sao? Chẳng qua Hoa Dược nghe cũng đã quen, có ngu mới so đo với Sài Ánh Ngọc, coi hắn như đứa trẻ ba tuổi là được rồi.

Truyện được dịch và đăng bởi tài khoản @Yên Hoa, mọi sự reup đều là ăn cắp.

"Ta không dùng hương gì cả, có lẽ là luôn làm việc với thảo dược nên dính mùi hương thôi ."

Sài Ánh Ngọc liền không nói gì nữa, đáy lòng âm thầm không được tự nhiên. Hắn không biết tại sao bản thân lại muốn tới khuê phòng của Hoa Dược nữa, không biết tại sao lại cảm thấy mùi trong phòng nàng cũng không khó ngửi.

"Gia đi." Sài Ánh Ngọc thở phì phò nói.

“Ngươi chờ một chút." Hoa Dược xoay người, từ hộp gỗ trên bàn trang điểm lấy ra một cái khăn đưa cho Sài Ánh Ngọc: "Cái này đã dùng thảo dược ngâm qua, nếu ngươi lại cảm thấy vết thương khó chịu thì dùng cái này lau là được."

Sài Ánh Ngọc đưa tay nhận, đặt dưới mũi ngửi một cái, giống mùi hương trên người nàng. Trong lòng hắn vui vẻ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.

"Nếu ngươi bắt ta phải dùng cái này, Gia đành miễn cưỡng mà tiếp nhận vậy. Ngươi đừng tưởng rằng Gia thích thú gì, Gia là lo lắng cho vết thương của chính mình thôi"

Hoa Dược cũng không biết làm sao: “Đúng, đúng, đúng, Ánh Ngọc công tử băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối không thể vì ta mà huỷ đi danh dự. Ngài hãy thu cái khăn này rồi nhanh đi về ngủ đi."

Sài Ánh Ngọc hừ một tiếng: "Coi là ngươi biết điều." xoay người đi.

Hoa Dược đứng tại chỗ thở dài một tiếng, lo lắng cuộc sống bản thân sau này sẽ bị hắn chê bai thành dạng gì nữa. Tiếp tục như thế này, Sài Ánh Ngọc nhất định sẽ trở thành người đầu tiên được miễn ba tháng ở lại.

Nói tới thì, vị Ánh Ngọc công tử này tuyệt đối là công tử đầu tiên nàng không kịp ứng phó kể từ khi trở thành cốc chủ.

Sau khi ra quy tắc để mỹ nam tử ở lại ba tháng tới nay, nàng đã tiếp xúc với một vài nam nhân không tệ, có uy vũ anh tuấn, có ôn nhu đa tình, có an tĩnh thanh nhã, cho dù thế nào thì mọi người cũng còn có thể ngồi xuống uống chút trà, tán gẫu đôi câu. Chỉ riêng vị Ánh Ngọc công tử này, đúng là cọng cỏ đuôi chó giữa rừng hoa sơn trà.

Uống chút trà, tán gẫu một lát ư? Nói hai câu tử tế cũng không được. Chẳng lẽ hắn tới để đập vỡ bảng hiệu nữ ma đầu háo sắc của nàng ư?

Bên kia, cầm lấy khăn tay mà Hoa Dược đưa, Sài Ánh Ngọc càng cảm thấy Hoa Dược thầm mến bản thân. Hắn từng xem hí kịch, đưa khăn tay có thể coi như đưa tín vật đính ước rồi, nàng ta nhất định là ái mộ hắn, cực kỳ ái mộ, tự động bỏ qua tác dụng của mấy rương lớn châu báu và vạn hoa kiếm phổ.

Thật ra những đứa trẻ từ nhỏ đã hạnh phúc bình an trưởng thành đều có đặc điểm, phần lớn bọn họ đều tự tin lạc quan, sáng sủa, nhưng đồng thời bọn họ cũng thường lấy bản thân làm trung tâm, nhiều lúc không quá chú ý người khác.

Sài Ánh Ngọc chính là một điển hình.

Hắn cũng không biết tại sao, luôn không tự chủ muốn nhận được nhiều sự chiếu cố từ Hoa Dược, hắn muốn được chiếu cố nhưng cũng chưa từng nghĩ đi tìm hiểu nàng. Cho tới hôm nay, hắn bỗng nhiên xông vào khuê phòng của nàng, bước vào nàng lãnh địa riêng, lần đầu tiên hắn đối với nàng có chút nhận thức mới.

Cảm giác này rất xa lạ.

Nhưng mà những điều phức tạp như vậy, đầu óc đơn giản của Sài công tử tuyệt đối không hiểu, hắn đơn thuần cho là dung mạo xấu xí của nữ nhân khiến hắn nảy sinh phản ứng sinh lý khó chịu.

Tử Điện thấy công tử nhà hắn lúc thì cau mày, lúc thì cười yếu ớt trở về phòng, có chút buồn bực.

"Công tử lại đi gặp Hoa thần y sao?"

Nghe được cái chữ "lại" này, Sài Ánh Ngọc có chút mất hứng, hắn cũng không có thường xuyên đi gặp nữ nhân xấu xí đó, dẫu sao trong Dược Vương Cốc chỉ có mấy người như vậy, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu sẽ thấy nhau thôi.