Chương 32: Buồn ngủ lại gặp chiếu manh

“Chuyện gì?"

Sài Ánh Ngọc không nói gì, đưa hộp gỗ trong ngực ra.

Hoa Dược nhận lấy, mở ra nhìn, cả một cái hộp nam hải đại trân châu, từng viên mượt mà, đầy đặn, nhìn qua là biết giá trị không rẻ.

"Ngươi cùng Gia đi tham gia đại hội võ lâm, những thứ này sẽ đều là của ngươi."

Quả đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Nàng đang muốn đi tham gia đại hội võ lâm, Sài Ánh Ngọc liền mời nàng cùng, còn có thể thu được một mớ, thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Hoa Dược kềm chế kích động, tỉnh bơ hỏi: "Sao bỗng nhiên ngươi lại muốn đi tham gia đại hội võ lâm?"

"Hạng người mua danh chuộc lợi như Giang Hoa Mậu cũng có thể tham gia, sao Gia không thể tham gia? Ngươi có đi hay không thì nhanh chóng trả lời, làm gì cũng lề mề, chưa thấy ai lề mề như ngươi."

Ánh Ngọc công tử lòng dạ nhỏ mọn còn nhớ những lời Hoa Dược khen ngợi Giang Hoa Mậu, nghĩ đến lần tham gia đại hội võ lâm này, Hoa Dược nhất định có thể gặp được Giang Hoa Mậu, Sài Ánh Ngọc lại phiền não.

"Ta có nói không đi đâu, lúc nào lên đường?"

"Ba ngày sau."

Hoa Dược gật đầu một cái, không nói gì nhiều.

Nhưng chính thái độ bình thản của Hoa Dược đã làm cho Ánh Ngọc công tử luôn kiêu ngạo trong nháy mắt liền nóng nảy. Thiệt thòi cho hắn còn vì chuyện đêm hôm đó không được tự nhiên đến bây giờ, nàng ngược lại thì hay rồi, hoàn toàn không để ở trong lòng, dựa vào cái gì chứ?

"Nữ nhân xấu xí, ngươi thành thật khai báo, trước kia ngươi đã từng làm như thế với ai?" Ánh Ngọc công tử nổi giận đùng đùng hỏi.

Hoa Dược bị hỏi sững sốt: "Làm gì?"

"Ngươi đã từng hôn những ai?" Sài Ánh Ngọc không nhịn được cao giọng.

"..."

Còn chưa đợi Hoa Dược mở miệng trả lời, Ánh Ngọc công tử lại vội vội vàng vàng mở miệng, tựa như không muốn nghe thấy đáp án.

"Không muốn nói thì chớ nói, Gia mới không thèm biết những chuyện lộn xộn kia của ngươi đâu."

Dứt lời, xoay người một cái liền đi, cả bóng lưng đầy tức giận.

Để lại Hoa Dược một mình đứng tại chỗ, nghĩ mãi không ra, nàng còn chưa nói câu nào, đúng không? Hai ngày nay nàng cũng đâu làm gì hắn, sao hắn lại nổi giận?

Sài Ánh Ngọc cũng không biết chính mình bị làm sao, hắn một mặt rất muốn biết Hoa Dược trước kia có từng hôn người khác hay không, một mặt lại cảm thấy bản thân sau khi biết đáp án nhất định sẽ tức giận, phiền não, xoắn xuýt, đau khổ.

Đều tại nữ nhân xấu xí, xấu xí liền xấu xí đi, nàng còn trêu chọc người khác lung tung.

Phải rời Dược Vương Cốc một khoảng thời gian, hai ngày này Hoa Dược bận rộn xử lý mọi chuyện trong cốc. Sự việc trong Dược Vương Cốc ngày thường nhìn tưởng không nhiều, nhưng nếu muốn ra ngoài một khoảng thời gian, tổng số công việc phải xử lí cũng không ít.

Ánh Ngọc công tử không có chuyện gì để làm, tinh thần uể oải, hắn cảm thấy mình bị bệnh rồi, bệnh còn không nhẹ.

Biểu hiện cụ thể nhất chính là hắn luôn không nhịn được muốn nhìn Hoa Dược, rõ ràng hắn biết nàng rất xấu, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn đến nhìn nàng, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn cảm thấy dáng dấp của nàng thật ra thì cũng không tệ, đặc biệt là khi cười khe khẽ, mi mắt cong cong, ngay cả tàn nhang trên mặt cũng trở nên sinh động hơn nhiều.

Hắn đoán, hắn bị bệnh ở mắ.

"Mắt của ngươi không có vấn đề gì, còn tốt hơn so với người bình thường." Hoa Dược sáng sớm đã bị Sài Ánh Ngọc túm lấy, soi mí mắt hắn nửa ngày trời rồi cho ra kết luận như vậy.

"Không thể nào, ngươi nhìn lại cẩn thận hơn đi."

"Ta có nhìn tám trăm lần nữa thì vẫn nói mắt ngươi rất tốt." Hoa Dược tức giận đáp một câu.

"Không đúng nha." Sài Ánh Ngọc cau mày, rơi vào trầm tư, thật lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Thành thật khai báo, có phải ngươi len lén giải phẫu thẩm mỹ cho bản thân không?"

"..."

Mắt thấy thời gian ba ngày đã đến, đoàn người bên trong Dược Vương Cốc chuẩn bị buổi tối hôm đó sẽ lên đường lên đi U Châu.

Hoa Dược sau khi sắp xếp rõ ràng công việc của Dược Vương Cốc liền chạy đi sơn cốc gặp Lý Mạn Chi, nói với nàng một tiếng bản thân phải xuất cốc làm việc cho dù Lý Mạn Chi vẫn luôn mang dáng vẻ ngây ngốc si dại, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì.

Suy nghĩ một chút, đúng là vận mệnh trêu người.

Năm đó Mạn Đà Tiên Tử kiều diễm, phóng khoáng bực nào, hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy, thật là khiến cho người nặng nề thở dài. Mà kẻ khiến cho bi kịch phát sinh vẫn phong sinh thủy khởi trên giang hồ, khiến cho bị kịch này tăng thêm mấy phần châm chọc.

Hoa Dược trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này xuất cốc, cho dù như thế nào, cũng phải vì Dược Vương Cốc lấy lại công đạo.

Sài Ánh Ngọc chốc lát không thấy Hoa Dược liền hỏi Tử Điện, mới biết nàng đi từ biệt Lý Mạn Chi, tâm tình hết sức không vui. Người không lớn, bạn bè thân thích cũng không ít ha.