Chương 16: Màn kịch hạ xuống

Nửa đêm, căn phòng tối với một khoảng sáng của đèn ngủ đầu giường, thêm sự le lói một chút ánh sáng ở phía ngoài đường chiếu vào phòng.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Lục Khải đi ra, lộ ra l*иg ngực rắn chắc mà gợi cảm, nhất là đùi của anh, mười phần thẳng tắp, khí chất tôn quý bất phàm dù chỉ mặc một áo tắm đơn giản, đều không cách nào che giấu sắc bén.

Anh đứng ở cửa phòng tắm, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường, trong lòng không khỏi dâng lên một loại buồn bực.

Bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một điếu thuốc, ưu nhã vô cùng, đôi mắt nhắm lại trầm tư suy nghĩ, anh cũng cảm giác đầu ngón tay bị thuốc lá làm nóng, một điếu thuốc, anh không có hút bao nhiêu, chỉ là để nó tự cháy.

Hàn Tuyết Thư tỉnh dậy thì không còn thấy anh bên cạnh, vô thức ngồi dậy thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa, cô lên tiếng

"Khải.."

Không gian vẫn im lặng, nghe được cả tiếng gió bên ngoài. Hàn Tuyết Thư vẫn kiên nhẫn nói:

"Khải...anh không ngủ sao?"

Hàn Tuyết Thư vẫn không được Lục Khải đáp trả mình, đột nhiên cô lại có cảm giác chẳng lành, cơ thể đột nhiên bất giác rùng mình vì sự im lặng đó của anh.

"Em đã làm sai điều gì khiến anh giận em à?"

Lục Khải từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào cô

"Tuyết Thư, em nói yêu tôi, vậy làm cách nào để tôi xác minh"

Hàn Tuyết Thư một chút thẩn thờ với câu hỏi đó của Lục Khải

"Em có thể làm mọi thứ vì anh, 5 năm qua không có ngày nào em không nhớ về anh"

Lục Khải cười khẩy.

"Hàn Tuyết Thư, màn kịch dừng lại được rồi"

"Dừng lại chuyện gì? Anh nói gì em không hiểu"

Lục Khải thì cầm một điếu thuốc đặt ở bên miệng của mình, châm, từ trước đến nay anh rất ít đυ.ng thuốc lá, chỉ là lần này, anh lại có chút thất hồn một điểu tiếp một điếu. Trong không khí có mùi thuốc lá cực nồng, và thêm vào đó một mùi đau lòng.

"Hàn Tuyết Thư, cô còn nhớ Chu Nhược Nhi không?"

"Cô ấy là bạn ở cùng cô nhi viện của em lúc trước, nhưng lâu lắm rồi em không còn gặp cô ấy"

"Làm sao cô gặp được, cô ấy đã chết rồi, cô mừng chưa, hạnh phúc chưa?"

Lục Khải chỉ âm trầm nói, ngữ khí không thay đổi, chỉ có lạnh lùng xa cách, ngoài ra còn có sự cự tuyệt rõ ràng.

"Em không hiểu. Anh đang nói gì vậy, Nhược Nhi thì liên quan gì đến chúng ta"

Hàn Tuyết Thư lúc này đã mất bình tĩnh, cô bước đến bên cạnh Lục Khải, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi xuống.

"Khải, nếu em làm sai chuyện gì, hay chuyện lúc tối em nói không phải với anh thì anh cho em xin lỗi, anh hãy bỏ qua cho em, đừng nói những lời đau lòng như thế với em mà"

Lục Khải 2 tay chỉ buông thả ở ghế, không hề chạm vào cô, mặc cho cô đang siết chặt lấy anh.

"Vì sao cô hại Nhược Nhi, vì sao cô khiến cho cô ấy bị dị ứng với sữa?"

"Em khiến Chu Nhược Nhi bị dị ứng với sữa ư? Anh đang nói gì vậy? Em không hề, anh phải nghe em"

Lục Khải đẩy mạnh Hàn Tuyết Thư ra, cô ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo

"Vậy để tôi nói cho cô biết, chính cô 5 năm trước đã cố tình tráo thuốc của Nhược Nhi, để cô ấy uống loại thuốc kích ứng, khiến bệnh tình của cô ấy không những không giảm mà còn trầm trọng đến mức không chữa trị được. Chỉ vì cô ấy được các cô trong cô nhi viện yêu thương hơn mà cô đem lòng đố kỵ, khiến cô ấy sống dở chết dở trong nơi cô đơn đó. Sau đó, cô biết được tôi yêu Nhược Nhi và sẽ đón cô ấy đi, cô đem lòng ghen ghét mà thù hằn cô ấy, cô không phải là quyết tâm lấy được tôi sao, cô không phải là quyết tâm khiến cho Nhược Nhi phải xấu hổ mà phải tự vẫn, cô toại nguyên chưa? Tôi hỏi là cô toại nguyện chưa?" Hàn Tuyết Thư lắc đầu như điên, cô gào khóc nức nở.

"Khải, anh đang nói gì vậy? Anh bảo là em hại Chu Nhược Nhi sao? Em không bao giờ làm những việc tán tận lương tâm đó. Tại sao anh lại nói như vậy?"

Lục Khải nắm lấy cằm cô, kéo cô đối diện với anh, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát cả gương mặt cô, đồng thời cũng bóp nát luôn trái tim của cô.

"Với tôi, Nhược Nhi còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Cô ấy là người đã cho tôi động lực để sống tiếp. Một cô gái thiện lương như vậy lại bị cô nhẫn tâm chà đạp mà chết. Tôi sẽ để cô sống không bằng chết".

Lục Khải nghiến răng nói tiếp:

Bây giờ màn kịch gia đình hạnh phúc hạ màn rồi, tôi chính là tiếp cận cô, rồi yêu cô vì muốn chờ tới ngày này lâu lắm rồi đấy. Tôi hận cô, ghê tởm và khinh bỉ cô. Nghe rõ chưa"

Từng lời nói của Lục Khải như xát muối vào tim Hàn Tuyết Thư. Như một cú trời giáng vào những mộng tưởng đẹp đẽ của cô.

"Khải, chẳng nhẽ từ trước tới giờ anh chỉ trêu đùa em thôi sao. Tất cả chỉ là giả dối sao".

"Tôi nói vậy cô vẫn chưa hiểu à. Tôi sẽ khiến cô sống trong địa ngục, có chết cũng không được toàn thây."

Hàn Tuyết Thư tuyệt vọng nói:

"Nếu em giải thích, anh có nghe em không?"

Lục Khải cười khẩy, thì thầm bên tai cô:

"Tôi không nghe cave trình bày"

Nói rồi anh đá mạnh cô ra, dứt khoát xoay người bước đi, không một lần quay đầu nhìn lại cô đang ngã nhào ở trên sàn.

Cô không thể ngờ được mình là con rối để anh diễn kịch bấy lâu nay. Cô khóc lóc trong đau đớn. Anh nói rằng Chu Nhược Nhi đã cho anh động lực sống tiếp ư. Nực cười, cô mới chính là người gặp gỡ anh ngày mưa đó, cô mới là người mà anh luôn tìm kiếm. Vậy mà đến một ngày, anh xuất hiện và đón Chu Nhược Nhi đi, cô hoàn toàn không biết được điều đó. Ngày đó cô ốm nặng, nằm liệt giường không thể đi đâu, các cô đã nhờ Chu Nhược Nhi đi quét dọn lăng mộ cha mẹ anh giùm cô. Hóa ra, anh đã nhìn nhầm cô và Chu Nhược Nhi. Thật đúng là duyên trời, vốn tưởng không còn liên quan nữa rồi, bây giờ lại trở lại liên quan, là anh hận cô, vậy mà cô còn định chờ thời gian thích hợp sẽ nói với anh chuyện về ngày mưa năm đó. Nhưng bây giờ, nói ra liệu anh còn tin cô sao.

Hàn Tuyết Thư gào khóc trong vô vọng:

"Vậy anh đạt được mục đích rồi, tôi thua anh rồi, ngay từ đầu tôi đã thua anh rồi".

-------------