Chương 25: Tiệc rượu

Xe dừng trước một quán bar sang trọng, Lục Khải và Hàn Tuyết Thư bước xuống xe, nhìn trước mắt mình là một quán bar, Hàn Tuyết Thư thực sự muốn bỏ chạy. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ vào đây, bây giờ cô lại ăn mặc như vậy, đến một nơi mờ ám như vậy, cô thực sự sợ hãi.

Lục Khải siết lấy eo cô, đẩy nhẹ:

"Vào thôi"

Hàn Tuyết Thư né tránh anh, 2 chân không tự nguyện mà bước đi, cả thân người như muốn níu lại mặt đất mà lùi bước về sau, thế nhưng, sức lực của cô làm sao so được với Lục Khải, cô vẫn phải tự nguyện mà bước theo anh.

Bên trong ánh đèn mờ ảo nhưng lại chói loá, âm thanh xập xình, trong đây có rất nhiều người trẻ, hầu như đều thuộc giới phong lưu, mùi rượu, mùi thuốc lá xong thẳng vào mũi Hàn Tuyết Thư khiến cô cảm thấy khó chịu, cả 2 nhanh chóng bước đến trước cửa 1 căn phòng có ký hiệu VIP 1. Đang định đẩy cửa bước vào thì bất chợt Hàn Tuyết Thư lên tiếng:

"Em không khoẻ, có thể không vào cùng anh có được không?"

Lục Khải nhíu mày đáp

"Đã mất công sửa soạn, ăn mặc đẹp như vậy bây giờ lại muốn về, không phải là phí sao?"

"Nhưng em không quen ai ở đây"

"Tôi và cô trước đây cũng đâu quen biết nhau, thế mà cô vẫn đồng ý lấy tôi đẩy thôi. Vấn đề này cô nói hình như hơi mâu thuẫn rồi". Lục Khải cười khẩy trả lời.

Đúng vậy, với anh là không quen biết, không 1 chút liên quan với nhau, cô lấy anh vì gia sản, vì Lục thị của anh. Thế nhưng với cô, cô với anh còn hơn cả 2 chữ "quen biết", cô lấy anh đúng là vì 2 chữ, nhưng 2 chữ đó là

"tình yêu".

Lục Khải đưa tay đẩy cửa bước vào....

1 không gian mờ ảo, ánh sáng không rõ ràng, tiếng nhạc cũng không ồn ào như bên ngoài, là một không gian khác, sang trọng hơn, yên tĩnh hơn, và theo đó cũng là một sự đẳng cấp hơn. Lục Khải bước vào trước, Hàn Tuyết Thư vẫn đứng yên lặng trước cửa, 2 tay cô không thoải mái mà đặt trước bụng mình, bộ váy trên người khiến cô không thoải mái, với tình trạng hiện tại của cô, cô không nghĩ là có thể gặp ai hay làm bất cứ việc gì lúc này. Mọi ánh mắt trong phòng đang hướng về cô, cô lúc này mới lấy lại bình tĩnh, từng bước tiến vào phía trong phòng, đi ngang qua mọi người, cô không thoải mái mà cúi thấp mặt, đi đến bên cạnh Lục Khải rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên mọi người, Hàn Tuyết Thư nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu nhẹ thay như lời chào hỏi. Lúc này Hàn Tuyết Thư cũng quan sát ở trong phòng lúc này ngoài cô và anh thì còn có Dương Tử và 1 cô gái bên cạnh, còn có thêm 3 người đàn ông và một số cô gái nữa, trong họ đều trạc tuổi nhau, Hàn Tuyết Thư khó khăn chỉnh lại chiếc váy của mình để không để bị lộ điểm gì trên cơ thể, cô ngồi cách Lục Khải một khoảng cách vừa phải, 2 tay không thoải mái mà siết chặt vào nhau.

Không gian lại vang lên tiếng nói của Dương Tử

"Nào, đầy đủ rồi đúng không, giới thiệu với mọi người, đây là Mạc Yên Chi, vợ sắp cưới của tôi, cuối tháng này chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ"

Bên cạnh Dương Tử là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, mái tóc xoăn dài gợn sóng, làn da mịn màng trắng muốt, thật đúng là một mỹ nhân, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi dành lời khen cho hôn thê của Dương Tử, riêng chỉ có Lục Khải là vẫn đăm chiêu im lặng, thờ ơ không nói gì.

"Lục Khải, sao đấy?" Dương Tử lên tiếng hỏi.

"Không sao. Cậu tiếp tục đi"

Lục Khải lên tiếng đáp trả câu hỏi của Dương Tử.

Hàn Tuyết Thư theo câu trả lời của Lục Khải mà nhìn sang phía anh, rồi lại lặng lẽ cúi đầu, sự cô đơn trống trãi len sâu trong tâm hồn của cô.

"Tuyết Thư, rất vui vì sự có mặt của em hôm nay, uống cạn một ly nhé". Dương Tử lên tiếng

Hàn Tuyết Thư bối rối, cô nhìn ly rượu trước mặt mình lại nhìn gương mặt của Dương Tử

"Em không uống được rượu"

"Không sao đâu, có Lục Khải ở đây rồi, em cứ uống đi"

"Nhưng..."

"Xem như chúc mừng anh, được không?"

Hàn Tuyết Thư lại quay sang phía Lục Khải, anh vẫn trầm ngâm không nhìn cô lấy một lần, Hàn Tuyết Thư nhận lấy ly rượu trên tay Dương Tử, cụng ly với anh rồi nói

"Chúc mừng hạnh phúc của anh, anh hãy khiến chị ấy hạnh phúc nhé". Câu chúc của cô như lời chúc cho chính bản thân mình, một hy vọng nhỏ nhoi anh sẽ khiến cô hạnh phúc, nhưng thực tế lại khắc nghiệt với cô hơn gấp trăm lần, cay đắng và nghiệt ngã.

"Cám ơn em". Dương Tử đáp lời cô

Nói rồi cô uống cạn ly rượu với Dương Tử, mùi rượu xong thẳng vào cổ họng cô khiến cô rất khó chịu mà nhíu mày, thế nhưng cô vẫn uống hết ly, đặt ly rượu xuống bàn, Hàn Tuyết Thư lại lén nhìn sang phía Lục Khải. Lần này, Lục Khải bất ngờ quay sang nhìn lại cô, 4 mắt chạm nhau, cô

bối rối quay mặt lại, lại tiếp tục cúi đầu xuống, rượu làm 2 má cô đỏ ửng lên, đôi môi căng mộng, bờ vai trần nõn nà trông lại càng thêm xinh đẹp, quyến rũ.

Lục Khải rót một ly rượu đầy, đưa đến trước mặt cô, lạnh lùng nói một tiếng

"Cầm lấy"

Hàn Tuyết Thư khó hiểu nhìn anh, lúc này đầu óc cô đã choáng váng rồi, vì hành động bất ngờ của anh, cô không biết phải phản ứng ra sao

"Cầm". Lục Khải nhắc lại

Hàn Tuyết Thư cầm lấy ly rượu rồi đưa lên lại uống cạn ly. Cô thấy hoa mắt, choáng váng, mặt cô đỏ ửng cả lên, cô bây giờ chỉ muốn được ngủ liền, nhìn Lục Khải trước mặt, mặc dù say nhưng cô vẫn cảm nhận được sát khí phát ra từ anh khiến cô vẫn lặng im giữ khoảng cách với anh, 2 mắt xoay xoay như muốn ngã xuống, để giữ lại bình tĩnh, cô lại tiếp tục cúi thấp đầu xuống, 2 mắt nhắm lại để tĩnh tâm.

Bất ngờ, Lục Khải đưa tay giữ lấy cổ cô, lập tức bắt trúng môi cô mà hôn lên đó, Hàn Tuyết Thư mở to hai mắt ngạc nhiên, Lục Khải đang hôn cô giữa chỗ đông người, Hàn Tuyết Thư đưa tay đẩy Lục Khải ra, thế nhưng không hề lay chuyển được anh, cô xấu hổ vì anh đã hôn cô trước mặt mọi người, đột nhiên trong miệng cô chuyền đến chất lỏng, mùi rượu. Lục Khải đã đẩy rượu từ miệng anh sang miệng của cô, bất đắc dĩ Hàn Tuyết Thư phải nuốt hết. Lục Khải hôn cô đến khi cô hô hấp khó khăn mới thả cô ra, cúi xuống thì thầm vào tai Hàn Tuyết Thư

"Đây mới là rượu tôi mời cô"