Chương 26: Gặp lại người quen

Bụng của Hàn Tuyết Thư bỗng nhiên cuộn trào lên

"...Um..oe..."

Vội vàng đưa tay lên miệng, cơn buồn nôn ập tới sau nụ hôn của Lục Khải, Hàn Tuyết Thư nhanh chóng đứng dậy, chạy đến nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả rượu mà mình vừa uống, cô lảo đảo vài bước lùi về sau, nhìn mình trong gương, gương mặt đang đỏ bừng và nóng rát, thân hình trắng muốt cũng vì rượu mà dần đỏ lên. Hàn Tuyết Thư đưa tay hứng nước rồi vỗ vỗ vài cái vào mặt mình. Rõ ràng là không uống được rượu, vậy nhưng vẫn nhiệt tình uống.

Xoay lưng bước ra ngoài, lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc

"Tiệc vui còn chưa bắt đầu mà cô đã thế này"

Hàn Tuyết Thư im lặng không nói gì, cũng không biết từ bao giờ, ở trước mặt anh cô kiệm lời hẳn, cũng lâu lắm rồi, cô cũng không quen với việc trả lời lại những câu nói của anh. Có lẽ tâm không tịnh thì lòng không yên...

Lục Khải bất ngờ tiến đến sát cô, bàn tay vòng qua tấm lưng trần của cô mà xoa vuốt, đẩy nhẹ

"Đi thôi"

Hai người đi ra phía ngoài phòng VIP, bên ngoài tiếng nhạc rất to, người qua lại đông đúc, Hàn Tuyết Thư bất giác có cảm giác lo sợ, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Lục Khải, cô không khỏi rùng mình.

Lục Khải đưa cô đến một quầy rượu nhỏ ở trung tâm quán bar, 2 người cùng ngồi xuống liền trở thành tâm điểm của mọi người, bàn tay lại không yên phận mà lần mò vào trong chiếc váy hở bạo của cô, Hàn Tuyết Thư xấu hổ đẩy anh ra nhưng cũng không có tác dụng. Thực ra những hành động như vậy ở đây không phải không có, thậm chí còn mạnh bạo hơn. Vậy nhưng với một người như Hàn Tuyết Thư, cô xấu hổ chỉ muốn bỏ chạy ra về.

Lục Khải nhìn gương mặt đỏ bừng của Hàn Tuyết Thư, khoé miệng bất chợt nhếch lên. Phục vụ bàn đưa ra 2 ly rượu màu đỏ, Lục Khải lại cầm 1 ly lên, uống một ngụm rồi lại giữ lấy cổ cô mà đẩy tất cả chất lỏng sang. Hàn Tuyết Thư một lần nữa lại phải bị động tiếp nhận, cô vừa mới nôn xong, bây giờ lại phải uống tiếp rượu, bụng cô lại cồn cào khó chịu

"Ưʍ...đừng mà"

Hàn Tuyết Thư đưa tay đẩy Lục Khải ra, lần này Lục Khải không làm khó cô nữa, theo động tác đẩy của cô mà dừng lại, sau đó đứng dậy liền rời đi, trước khi đi không quên nói nhỏ bên tai Hàn Tuyết Thư:

"Buổi tối tốt lành, Lục phu nhân"

Nhìn bóng lưng đang rời đi của Lục Khải, Hàn Tuyết Thư lảo đảo đứng dậy đi theo, thế nhưng chân cô không thể đứng vững được, 2 bàn chân run lên, 2 mắt hoa cả lên không thấy bất kỳ thứ gì trước mắt mình nữa. Đưa tay giữ lấy một chiếc ghế làm điểm tựa, bàn tay nắm chắc lấy chiếc cổ áo đang rơi xuống của mình, Hàn Tuyết Thư thực sự không thể đứng dậy để đi nữa, cơ thể cô bắt đầu nóng lên, cổ họng khô rát, cơn buồn nôn vẫn cứ ập tới, bụng cô cồn cào khó chịu, liền đứng dậy để bước đi lại ngay lập tức mà ngã nhào xuống. Hàn Tuyết Thư bất lực nhìn cơ thể đang dần biến đổi của mình, người cô ngứa ngáy khó chịu, cổ họng khô rát không thể mở miệng được, cô lấy hết sức lực còn lại cuối cùng để đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi nơi này, thế nhưng chỉ vừa đứng dậy lại ngay lập tức ngã xuống một lần nữa.

"Em gái, có cần anh giúp một tay không?"

Một người thanh niên đang ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt châm chọc

cười cợt nói. Bàn tay đưa ra đỡ lấy bờ vai trần của cô. Hàn Tuyết Thư né tránh, đưa tay hất mạnh bàn tay ấy xuống

"Bỏ ra, đừng đυ.ng vào tôi"

"Để anh giúp em về nhà nào"

Vừa nói hắn ta vừa kéo Hàn Tuyết Thư đứng dậy, cả người cô bây giờ

đang mềm nhũn ra, vậy nhưng lý trí vẫn không cho phép cô bỏ cuộc lúc này, cô đá mạnh vào chân anh ta

"Anh tránh ra, bỏ tay anh ra"

Chát

"Ranh con, mày dám đá tao à"

Chát

Hàn Tuyết Thư lảo đảo vì 2 cái tát của tên kia, cơ thể cô bây giờ không còn đủ sức để đau đớn hay tỉnh táo nữa, cô mơ màng muốn chạy trốn nhưng lại không đủ sức lực, cả thân thể ngã nhào ở nền đất lạnh lẽo

"Bỏ cô ấy ra, sao cậu đánh phụ nữ, có đáng mặt đàn ông không?"

Một người đàn ông bước đến cản lấy cánh tay đang vung lên của tên kia. Nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ uy nghiêm của anh ta khiến tên kia có chút kiêng dè mà nể sợ

"Xem như hôm nay tao bỏ qua cho mày, con ranh con". Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Người đàn ông cúi xuống định đỡ cô lên thì bất chợt nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt của một cô gái quen thuộc

"Hàn Tuyết Thư, có phải là cô không?"

Hàn Tuyết Thư trong lúc hoảng loạn, cô nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình, vậy nhưng 2 mắt cô không thể mở ra để nhìn được nữa, cô cố gắng để nhìn theo tiếng gọi của người đàn ông ấy, nhưng lại không thể. Trong mơ màng, hình như có ai đó đã bế thóc cô lên. Một lúc sau, cả người Hàn Tuyết Thư lại nóng ran đến khó thở, phía dưới bụng vẫn còn cào, Hàn Tuyết Thư mở mắt ra, đẩy người đàn ông đang bế cô ra mà lảo đảo đứng xuống.

"Oẹ...oeee"

Cô nôn hết tất cả những thứ trong bụng cô, tất cả chỉ là những chất lỏng màu đỏ của rượu. Cô nhận thấy có bàn tay đang vỗ vỗ ở lưng cô để cô nôn dễ hơn, vậy nhưng nhớ lại chiếc váy hở hang trên người của mình, Hàn Tuyết Thư né tránh sang một bên, tránh sự động chạm ấy.

Sau khi nôn xong, Hàn Tuyết Thư mệt mỏi lảo đảo đứng dậy, bỗng nhiên cô nhận được tờ khăn giấy trước mặt, lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình

"Anh, là anh sao?"

Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

"Chúng ta lại có duyên nữa rồi"....