Chương 46: Kết hôn

Lục Khải mệt mỏi rời khỏi công ty. Trở về nhà, Diêu Ánh Ngọc từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy cô, Lục Khải có chút miễn cưỡng chấp nhận, anh nắm lấy tay cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, ân cần hỏi han:

"Đã ăn tối chưa?"

Diêu Ánh Ngọc mỉm cười lắc lắc đầu, yêu kiều mà rúc vào lòng anh.

"Khải, em có một món quà tặng anh".

Lục Khải nhìn cô vui vẻ như vậy, dù bản thân đang mệt mỏi nhưng cũng không đành ủy khuất cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nói:

"Món quà gì vậy?"

Diêu Ánh Ngọc kéo tay Lục Khải lên phòng, từ trong học bàn lấy ra một chiếc que thử thai hai vạch.

"Khải, em có thai rồi"

Vừa nói cô vừa kéo tay của Lục Khải đặt lên bụng mình.

"Đây là con của chúng ta đấy, anh có mừng không?"

Lục Khải đột nhiên chấn động khi nghe Diêu Ánh Ngọc nói đã mang thai, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Bàn tay đặt ở trên bụng cô cũng theo đó mà xoa nhẹ. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô, anh cảm thấy bản thân mình thời gian qua đã có đôi chút lạnh nhạt với cô, thế nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, sẵn sàng từ bỏ công việc diễn viên múa chuyên nghiệp để ở nhà chăm lo cho anh. 6 năm trước anh vì Chu Nhược Nhi đã khiến cô chịu ủy khuất một lần, bây giờ anh cũng đã hứa sẽ cưới cô. Mọi việc ân oán hận thù cũng đã kết thúc, có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp để Diêu Ánh Ngọc có một danh phận đàng hoàng – trở thành phu nhân chính thất của Lục gia. Lục Khải nắm lấy bàn tay mềm mại của Diêu Ánh Ngọc, nhẹ nhàng nói:

"Mình kết hôn em nhé!"

Diêu Ánh Ngọc ngước mắt lên nhìn anh, trong hốc mắt đã động nước, cô vui mừng mỉm cười, nước mắt hạnh phúc trào ra, vòng tay ôm lấy Lục Khải, cô xúc động nói:

"Khải, em đồng ý"

Lục Khải cũng thuận thế ôm lấy Diêu Ánh Ngọc vào lòng, siết tay thật chặt, vỗ về an ủi cô.

"Em xứng đáng với vị trí ấy"

Hàn Tuyết Thư lờ mờ mở mắt, ngoài trời tối đen như mực, bụng dưới đau âm ỉ, cả người như nặng cả ngàn tấn, không một chút sức lực. Máy thở oxi, dây dợ quấn quanh người để chuyền nước, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng mình, cô đúng là đang ở trong bệnh viện. Cảm giác trống trải bất chợt lại bao quanh lấy cô. Từng mảnh ký ức chắp nối hiện về. Nước mắt nóng hổi vô thức rơi mà không thể kiểm soát, đau đớn đến cùng cực, đau xé tâm can, một loại cảm giác không thể diễn tả được bằng lời ngay lúc này. Người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này cũng đã rời xa cô, điều đau đớn hơn lại do chính người đàn ông mà cô yêu nhất lại đối xử với cô như vậy.

Bảo bảo, là mẹ có con lỗi với con. Mẹ đã không bảo vệ được con. Xin lỗi con vì đã đưa con đến với thế giới tàn nhẫn này. Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ là con của mẹ, bảo bảo nhé!

Hơn một tuần ngày nằm viện, sức khỏe Hàn Tuyết Thư cũng dần hồi phục. Một tuần qua, Hàn Tuyết Thư sống lặng lẽ như người vô hồn, y tá bệnh viện là người duy nhất ra vào phòng cô. Đưa đồ ăn, nước uống và thuốc chữa bệnh. Trong mắt cô, cô bây giờ là đang gắng gượng để tồn tại, cô đã không còn sống nữa rồi, vì cô đã chết tim. Cô không trách y tá, bác sĩ ở đây, họ cũng chỉ là những người làm theo mệnh lệnh. Có trách chỉ có thể trách bản thân cô, không thể đổ lỗi cho người khác được.

Một mình thu dọn lại đồ đạc, xong xuôi cô đứng bên cửa sổ của phòng một lúc lâu, từ trên cao ngắm nhìn lại thành phố A một lần nữa. Thành phố rất đẹp, đẹp như cái cách mà cô đã từng ôm ấp một niềm hy vọng nhỏ nhoi là có một mái ấm hạnh phúc của mình, như một bức tranh đầy màu sắc, hoa lệ, diễm hằng.

Bước ra ngoài bệnh viện, bầu trời lại tối sầm lại, có lẽ trời sắp mưa. Dòng người ai cũng tấp nập với nhịp sống hối hả của chốn đô thị. Riêng cô là đứng một mình ở đấy, vô định không biết sẽ phải đi về đâu.

"Tuyết Thư"

Một giọng nói vang lên, cô theo giọng nói cũng nhìn theo.

Một người đàn ông và một phụ nữ sang trọng từ trong xe bước ra. Là Dương Tử và vợ của anh.

Hàn Tuyết Thư có chút ngạc nhiên, theo quán tính cô lùi lại vài bước. Đây chính là người bạn thân của Lục Khải mà cô đã từng gặp trước đây vài lần.

"Tuyết Thư, em vẫn ở trong thành phố này sao?"

Dương Tử có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đứng ở bên đường, anh đã nghe qua chuyện của cô, cứ nghĩ là cô đã đi đâu đó thật xa, bây giờ không ngờ lại gặp cô đứng ở đây.

"Không phải, em có chút việc thôi".

"Em không khỏe sao?"

Nhìn cô xanh xao, gầy hơn hẳn những lần trước anh gặp cô, Dương Tử liền tốt bụng lên tiếng hỏi Hàn Tuyết Thư không đáp lời mà chỉ mỉm cười ngại ngùng, rồi xin phép đi trước. Cô không muốn phải gặp ai lúc này cả, nhất là những người liên quan đến Lục Khải.

"Anh và chị đang bận việc ạ? Vậy em xin phép đi trước nhé"

"Tuyết Thư, hôm nay là ngày cưới của Lục Khải và Ánh Ngọc, em biết không?".

Hàn Tuyết Thư bình tĩnh lạ thường trước câu nói đó của Dương Tử. Cô im lặng một hồi lâu rồi nở ra nụ cười gượng gạo nhất có thể.

"Em không quan tâm đến chuyện của người đó đâu ạ"

Dương Tử không ngạc nhiên lắm trước câu nói của cô. Lục Khải bạn anh làm nhiều chuyện với cô như thế, ngay cả việc kết hôn cũng là kết hôn giả, bây giờ kết hôn với người mới, cô không quan tâm cũng là lẽ thường tình.

"Anh chị, em xin phép đi trước ạ".

Hàn Tuyết Thư vô định bước đi trên đường, đến quãng trường lớn, trên màn hình lại đang chiếu truyền hình trực tiếp một đám cưới xa hoa, diễm lệ. Cô cười đắng cho bản thân mình. Kết thúc rồi, bây giờ sẽ chính thức kết thúc tất cả.

Hàn Tuyết Thư lấy điện thoại trong túi ra, bấm đến số điện thoại của Lý Minh.

"Anh Lý Minh, bây giờ tôi còn có thể đăng ký xuất học ở Pháp không ạ?"-----------