Chương 47: Ba năm sau

3 năm sau..

Tại thành phố Paris của nước Pháp

"Cô Anna, đây là bản thảo bộ sưu tập sắp tới đây của công ty ạ".

"Được rồi, cảm ơn cô nhé".

Một cô gái xinh đẹp đang tập trung làm việc, mái tóc xoăn dài được kẹp lên một cách rất phong cách, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, gu thời trang cũng rất hợp mắt mọi người.

Đột nhiên cửa phòng làm việc được mở ra, một người đàn ông bước vào, trên tay là hai suất cơm, nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của cô, gõ nhẹ vài cái.

"Nhà thiết kế Anna, đến giờ ăn cơm rồi".

Cô gái bây giờ mới để ý có người bước vào phòng, ngước mắt lên rồi mỉm cười.

"Anh Minh, lại trêu em nữa rồi". Cô gái đứng dậy rồi ra phía bàn sofa mà Lý Minh đang ngồi ở đó.

"Anh để em đi ăn cũng được mà, anh toàn mua lên phòng làm việc cho em thôi à".

Đáp lại cô chỉ là nụ cười hiền dịu. Cả hai cùng nhau ăn cơm, đây không phải lần đầu tiên anh mua đồ ăn lên đây ăn cùng cô. Từ ngày sang Pháp, anh luôn bên cạnh và hỗ trợ Hàn Tuyết Thư trong mọi việc, từ công việc, đến cuộc sống, mọi khó khăn đều có thể cùng nhau vượt qua. Cô cũng đã sử dụng tên nước ngoài để làm việc thay vì tên thật của cô. 3 năm học tập và làm việc, bây giờ Hàn Tuyết Thư cũng đã trở thành một trong những nhà thiết kế trụ cột của công ty. Cô cố gắng nỗ lực ngày đêm để cống hiến cho công ty đến mức thời gian lo cho bản

thân còn không có, nhìn cô như vậy, anh lại rất xót xa.

"Tuyết Thư, em đã biết kế hoạch mới của ban lãnh đạo công ty chưa?".

Lý Minh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của chính anh.

Hàn Tuyết Thư gật gật đầu, nét mặt có chút gượng gạo.

"Em có nghe qua".

Ban lãnh đạo công ty vừa đưa ra quyết định sẽ cử cô về giám sát chi nhánh C ở Thành phố A trong 6 tháng để thử thách khả năng và kinh nghiệm của cô, sau đó sẽ cân nhắc cô ở vị trị tốt hơn ở trụ sở công ty. Vì họ nhìn thấy được khả năng rất xa của cô, và hơn nữa thành phố A là quê hương của cô, có cô đến giám sát ở đó, sẽ thuận tiện cho chính cô và cả chi nhánh C.

"Em suy nghĩ thế nào?"

"Em... em sợ..."

Hàn Tuyết Thư lúng túng trả lời. Bản thân cô đã từng suy nghĩ qua, 3 năm qua tuy không dài, nhưng cũng đủ làm cuộc sống và bản thân cô thay đổi, thế nhưng nếu nói để trở về nơi đau thương đó, cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Thành phố A tuy lớn, thế nhưng với thế lực và sức ảnh hưởng của Lục thị trên thương trường, xác suất có thể chạm mặt lại anh ta là có khả năng. Cô sợ bản thân chưa đủ mạnh mẽ để trở về, đó là điều mà cô phân vân và trăn trở nhất.

"Nếu em sợ thì có thể không đi, bản thân anh cũng không thật sự muốn em trở về đó, mặc dù anh biết đó là cơ hội rất tốt đối với em".

Lý Minh nhìn Hàn Tuyết Thư, anh thật sự nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.

"Vì anh sợ sẽ mất em".

Hàn Tuyết Thư lại bối rối mà cúi thấp mặt, sau đó cười cười mà đá sang chuyện khác.

"Đồ ăn nguội cả rồi, mình nhanh ăn thôi".

Lý Minh cũng chỉ thất vọng rồi lén thở dài. Đã 3 năm rồi, lần nào anh đề cập đến chuyện này, cô đều phớt lờ mà lảng tránh anh, cô dành tất cả thời gian để làm việc ở công ty, một chút thời gian rảnh cũng là luyện tập và trau dồi thêm kiến thức cho bản thân, hoàn toàn không hề giao lưu kết bạn thêm một ai ngoài luồng công việc. Anh luôn tự nhủ bản thân mình phải đợi cô, thế nhưng, thời gian là vô định, anh không biết phải tiếp tục chờ đợi cô thêm bao lâu nữa. Khi nghe tin cô được cử về nước, anh đã một phen chấn động, anh sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ rời xa anh, sợ cô sẽ gặp lại và rung động với tên Lục Khải một lần nữa.

Vài ngày sau...

"Cô Anna, ban lãnh đạo cho gọi cô ạ".

Hàn Tuyết Thư cảm thấy bản thân có chút dự cảm không lành, gác lại công việc, cô lên văn phòng gặp ban lãnh đạo.

"Cô Anna, chúng tôi có nhận được lời từ chối của cô về việc trở về giám sát chi nhánh ở thành phố A. Trước hết chúng tôi rất tôn trọng quyết định của cô, thế nhưng nhận thấy ở thời điểm hiện tại ở công ty chỉ có cô là phù hợp nhất với công việc này. Hy vọng cô sẽ nhận lời, nếu hoàn thành công việc tốt và sớm hơn dự định, cô có thể trở về Pháp trước thời hạn 6 tháng".

Hàn Tuyết Thư rơi vào thế khó xử, thế nhưng nếu công ty đã tin tưởng và giao việc cho cô, cô cũng không thể viện lý do để từ chối nữa được.

"Vâng, tôi sẽ trở về chi nhánh C ở thành phố A để nhận công việc. Cảm ơn công ty đã tin tưởng tôi".

"Cảm ơn cô, Anna".

Trở về phòng làm việc, cô đã đồng ý với ban lãnh đạo công ty, tuần sau cô sẽ trở về đó. Cô cũng không thể trốn tránh mãi được, mọi việc cũng đã kết thúc từ 3 năm trước, cô phải đối diện với hiện thực, chạy mãi mãi là không thể.

"Tuyết Thư, em quyết định về nước thật sao?".

Lý Minh từ bên ngoài vội vàng bước vào, ngay lập tức liền hỏi Hàn Tuyết Thư. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Đây là quyết định của công ty, em không có sự lựa chọn nào khác".

"Tuyết Thư, anh.."

"Anh Minh, anh không cần phải lo lắng cho em đâu, nhân cơ hội này em cũng muốn trở về thăm lại cô nhi viện và hoàn thành công việc mà công ty giao phó. Em thấy cũng không có gì đáng ngại cả". Hàn Tuyết Thư mỉm cười.

"Nhưng nếu em gặp lại Lục Khải thì.."

"Em không quen ai tên Lục Khải cả, mọi chuyện kết thúc lâu rồi, và em bây giờ cũng đã là Anna, không còn là Hàn Tuyết Thư nữa".

Hàn Tuyết Thư cắt đứt câu nói của Lý Minh mà dứt khoát nói. Chính bản thân cô 3 năm trước và 3 năm sau cũng đã thay đổi, có lẽ nếu gặp lại, cô cũng muốn đối diện với anh ta một lần, đòi lại công lý cho đứa con tội nghiệp chưa kịp thành hình của cô.

"Nếu em đã quyết định vậy anh cũng không cản. Tuần sau em cứ về nước trước, sau khi kết thúc show diễn thời trang cuối năm nay, anh sẽ trở về với em".

Hàn Tuyết Thư mỉm cười rồi gật đầu.

Thành phố A, ngày cô sắp trở về...