Chương 48: Cuộc sống hôn nhân

Tại thành phố A.

Ba năm trôi qua, thành phố A nguy nga, tráng lệ thay đổi không ít, nhịp sống vẫn hối hả như vậy, chỉ có tâm người là chậm lại thôi...

"Khải, anh đi làm sớm vậy sao?"

Một người phụ nữ vòng tay muốn níu lấy người đàn ông chuẩn bị rời khỏi giường. Lục Khải không kiên nhẫn mà gỡ bàn thay đang ôm lấy mình ra, bước xuống giường rồi đi thẳng vào vào phòng tắm. Bước ra với khăn tắm quấn ngang hông, trên tóc vẫn còn ướt nước, Diêu Ánh Ngọc trên giường lúc này mới bước xuống giường, ôm chầm lấy Lục Khải từ phía sau, tay cố gắng vuốt ve l*иg ngực của anh, yêu kiều nói:

"Để em lau khô tóc cho anh".

Lục Khải im lặng tiếp nhận mà không có ý định từ chối. Thời gian qua anh và Diêu Ánh Ngọc sống chung dưới một mái nhà nhưng thời gian gặp nhau còn ít hơn người làm ở Lục thị của anh. Ngày ngày Lục Khải đều vùi mặt vào công việc, sáng đi sớm, tối về trễ, thời gian đi công tác còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Diêu Ánh Ngọc cũng đành bất lực chấp nhận. Hôm qua là lần tiếp xúc thân mật kể từ rất lâu rồi của vợ chồng họ, sau khi trở về nhà từ rất muộn với hơi men trong người. Chẳng mấy khi Lục Khải lại mặn nồng với cô như vậy, bản thân Diêu Ánh Ngọc thầm nghĩ Lục Khải bao nhiêu năm vẫn không thể quên được cô, lòng mỉm cười đắc thắng, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả mọi thứ và đưa Lục Khải trở về bên cô.

Chuyện về hơn 2 năm về trước, sau khi Lục Khải và Diêu Ánh Ngọc kết hôn, mọi thứ trước mắt tưởng chừng như sẽ hoàn hảo nhất, khó có thể có chuyện gì khác xảy ra. Lục Khải vẫn yêu chiều, nâng niu, chiều chuộng cô như thuở ban đầu khiến ai cũng ngỡ như là cổ tích có thật, hai người đi mãi một vòng sẽ lại trở về bên nhau. Thế nhưng, ngày Lục Khải điêu đứng nhận ra Diêu Ánh Ngọc không hề mang thai như cô đã nói, trong một lần cùng anh đi công tác ở Bali, Diêu Ánh Ngọc bất cẩn bị ngã xuống bể bơi và ngất xỉu, bác sĩ đã thăm khám và thông báo rằng cô không hề mang thai trước sự ngỡ ngàng của Lục Khải. Sau sự việc lần đó, dù cho Diêu Ánh Ngọc đã van xin khóc lóc để giải thích nhưng hoàn toàn là sự im lặng của Lục Khải. Điều duy nhất mà Lục Khải nói với cô khiến cô ghi nhớ mãi mãi chính là: "Dù em không mang thai anh vẫn sẽ cưới em, cái sai của em chính là lừa dối anh. Cuộc đời anh ghét nhất sự giả dối". Kể từ đó, 2 người sống 2 cuộc sống riêng, Lục Khải lạnh nhạt, thờ ơ với cô, thậm chí có đôi khi anh xem cô như người vô hình. Điều duy nhất mà Lục Khải chưa làm với cô chính là đề nghị ly hôn mà thôi, còn lại tất cả mọi thứ hai người giống như người lạ dù cho Diêu Ánh Ngọc hết sức níu kéo. Anh không yêu cô cũng được, chỉ cần cô vẫn là Lục phu nhân, cô hoàn toàn tin vào việc có thể kéo anh về bên cô một lần nữa.

Một năm sau ngày cưới của 2 người, Diêu Ánh Ngọc vì quá mệt mỏi với việc phải sống chung với sự thờ ơ của anh, cô đã trở lại công việc diễn viên múa của mình. Sự việc ngày hôm qua diễn ra khiến Diêu Ánh Ngọc không khỏi vui sướиɠ.

Cô choàng tay qua Lục Khải, hôn nhẹ lên tóc anh.

"Tối nay em có buổi biểu diễn, anh đến với em nhé".

Lục Khải im lặng không nói gì. Anh gạt tay cô ra rồi lạnh lùng đứng dậy, chỉ để lại cho cô một câu nói:

"Anh bận".

Diêu Ánh Ngọc không đành lòng mà nắm chặt lòng bàn tay lại. Chuyện năm đó mọi việc đã qua, bản thân cô có thể sửa sai với anh bằng cách sinh cho anh thêm nhiều đứa con khác, nhưng anh không đành lòng, không tiếp nhận cô, vậy hỏi xem cô phải làm thế nào để sinh con cho anh. Tại sao lại phải khắt khe với cô như vậy? Cô nhẫn nhục, chịu đựng anh bao nhiêu năm như vậy, cướp anh lại từ tay Chu Nhược Nhi và cả Hàn Tuyết Thư để trở thành chính thất, nhưng thử hỏi xem, ngoài danh tiếng ấy, cô còn được thêm điều gì nữa...

Năm đó, trước khi rời khỏi thành phố A để sang Anh làm việc, cô không đành lòng để anh ở bên Chu Nhược Nhi mà anh đưa về từ cô nhi viện đó, ngày bọn họ tham dự buổi dạ tiệc, một mình đơn lẽ nhìn anh đi cùng người con gái khác, cô không cam tâm chịu ủy khuất như vậy. Chính cô là người đã sắp xếp chiếc bánh ngọt nhân sữa ấy cho cô ta ăn, khiến cô ta phát bệnh mà bẽ mặt trước tất cả mọi người. Nhưng chính bản thân cô lại không ngờ rằng, cô ta chạy ra phía ngoài và bị ô tô đυ.ng chết. Cô sợ hãi Lục Khải sẽ điều tra nguyên nhân và tìm ra cô là người sắp xếp việc đó nên đã vội vàng sang nước Anh làm việc. 6 năm sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, cô quyết tâm trở về nước và giành lại người đàn ông của cô. Mọi việc suôn sẽ cho đến khi Lục Khải phát hiện ra sự thật cô mang thai giả.

"Khải, lần này em quyết tâm mang thai thật, dù là con ai thì em cũng phải mang thai. Đừng trách em, có trách hãy trách bản thân anh đã không cho em một cơ hội".