Chương 75: Sinh linh bé nhỏ

Lục Khải và Hàn Tuyết Thư được đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Cả hai được đẩy vào hai phòng cấp cứu khác nhau, tình trạng của Hàn Tuyết Thư chỉ bị đuối nước và đuối sức, cô được bác sĩ chẩn đoán bệnh và làm một số thủ tục xét nghiệm, sau đó được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt.

Còn Lục Khải, anh đã vào phòng cấp cứu được hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa ra, tất cả mọi người bên ngoài đều sốt sắng lo lắng cho anh.

Hàn Tuyết Thư sau 3 tiếng hôn mê thì đã tỉnh lại, cô thấy mình đang được thở bằng máy và chuyền nước, bên cạnh còn có có y tá túc trực trong phòng bệnh.

Ngơ ngác nhận ra đây chính là bệnh viện, một loạt hình ảnh vừa rồi đều hiện lại trong cô, từ việc Lý Minh bị bắn chết, Diêu Ánh Ngọc đã chạy đi thì còn cả việc Lục Khải nằm giữa một vũng máu lớn. Hàn Tuyết Thư bất chợt rơi nước mắt, vì cô nên anh mới ra nông nỗi này.

Cô vội vàng ra hiệu với y tá bên cạnh, y tá đỡ cô ngồi dậy, đầu óc cô choáng váng không nhìn rõ được mọi vật, tháo máy thở xuống, cô nói với y tá rằng.

"Người đàn ông được đưa vào cấp cứu với tôi, anh ấy đang nằm ở đâu rồi? Có làm sao không?".

"Anh ấy hiện vẫn đang trong phòng cấp cứu, tình hình trong ấy thì tôi không rõ lắm".

Anh vẫn đang cấp cứu sao, đã tờ mờ sáng mà anh vẫn chưa rõ sống chết. Hàn Tuyết Thư không tự chủ được mà rơi nước mắt, cô vội vàng lật chăn bước xuống giường thì chợt choáng váng không thể đứng vững được mà ngã quỵ xuống đất, y tá lập tức đỡ cô nằm lại giường rồi gọi bác sĩ đến.

Ngay khi y tá vừa rời đi, cô lại xuống giường một lần nữa, đẩy theo bình chuyền nước vừa đi vừa phải cố giữ thăng bằng. Đến trước sảnh cấp cứu, cô nhìn thấy Dương Tử và A Vỹ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô đi đến.

Dương Tử và A Vỹ nhìn thấy Hàn Tuyết Thư đang chập chững đi đến thì liền tiến tới muốn đỡ lấy cô

Dương Tử nói.

"Tuyết Thư em thế nào rồi? Tại sao lại ra đây?".

"Anh Dương Tử, anh ấy thế nào rồi?". Hàn Tuyết Thư thều thào nói.

"Vẫn đang cấp cứu, chưa rõ ra sao, nhưng em yên tâm, cậu ta sẽ không sao đâu".

"Vì cứu em nên anh ấy mới như vậy". Hàn Tuyết Thư rưng rưng nói.

Giây phút này cô cảm thấy trong lòng mình chẳng còn thù hận gì đối với anh nữa, cô chỉ thấy tim mình rất đau và mệt mỏi. Tại sao khi nhìn thấy anh nằm bất động ở đó cô lại thấy tuyệt vọng, như thể nếu anh thật sự đi rồi thì mạng cô cũng không còn vậy.

Dương Tử nhìn cô như thể không đứng vững được nữa, gương mặt tái nhợt đi, anh nói.

"A Vỹ, cậu đưa Hàn tiểu thư về lại phòng bệnh để nghỉ đi"

Hàn Tuyết Thư lắc đầu:

"Không, em muốn ở lại xem anh ấy như thế nào rồi em mới đi..."

"Em đứng ở đây mới khiến mọi người lo lắng hơn, A Vỹ, đưa cô ấy đi"

Hàn Tuyết Thư nhìn căn phòng đang đóng kín kia mà mắt càng đỏ hoe, cô bước từng bước vô hồn đi về phía phòng bệnh.

Hàn Tuyết Thư vừa đi, Dương Tử ngoắc tay một tên thuộc hạ lại.

"Quay lại xử lý xác của Lý Minh đi, còn Diêu Ánh Ngọc tạm nhốt cô ta chờ Lục Khải xử lý"

Lục Khải được bác sĩ gắp viên đạn ở bụng ra, mọi tiến trình phải cực kì cẩn thận nếu không có thể sẽ mất mạng.

Anh nằm bất động trên giường, trong tâm trí đã hôn mê là hình ảnh của Hàn Tuyết Thư cố gắng vùng vẫy ở biển, nước ngập cả cơ thể cô.

Qua hơn ba tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, Lục Khải được đẩy về phòng hồi sức, viên đạn đã được an toàn lấy ra nhưng Lục Khải vẫn chưa tỉnh lại.

Hàn Tuyết Thư sau khi trở về phòng bệnh của mình thì được y tá chuyền lại nước và thở bằng oxi, bác sĩ bên ngoài bước vào kèm theo bệnh án của Hàn Tuyết Thư, đẩy nhẹ lại gọng kính của mình, ông nói.

"Cô Hàn, cô không nên di chuyển nữa, mọi việc phải có người làm thay cô từ đi đứng đến ăn uống, cũng không nên kích động hay lo lắng tiêu cực nữa, cô đã có thai rồi, tai nạn vừa rồi rất may không ảnh hưởng đến thai nhi, tuy nhiên không thể xem nhẹ được, chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm"

"Bác sĩ nói...nói tôi có thai ạ?". Hàn Tuyết Thư không tin vào tai mình, cô có thai sao?

"Đúng vậy, đã được 7 tuần. Tôi đã xem qua bệnh án của cô, về tiền sử đã từng phá thai cũng ảnh hưởng ít nhiều, nhưng nếu cô cẩn thận và tẩm bổ sức khỏe thì cũng không đáng ngại đâu, tốt nhất cứ ở lại bệnh viện để tiện theo dõi sau tai nạn".

Hàn Tuyết Thư hoảng hốt không nói nên lời, cô bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe. Vậy hóa ra sức khỏe cô thời gian gần đây thay đổi là vì cô đã mang thai. Chỉ một lần trước đó cô đã mang thai, thực sự là dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được. Đưa bàn tay sờ vào vùng bụng đang còn phẳng lì của cô, ở đây một lần nữa tồn tại một sinh linh bé nhỏ của cô và Lục Khải, một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi trên gò má của cô.