Chương 76: Hôn mê

Sau khi Lục Khải được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Dương Tử tiến đến hỏi bác sĩ.

"Cậu ta thế nào rồi?".

"Dương tổng, chúng tôi đã xử lý viên đạn, tuy nhiên do mất máu quá nhiều nên phải đợi sau khi ngài ấy tỉnh lại mới có thể theo dõi tiếp được".

Dương Tử nhìn ông ta:

"Các người làm ăn cho đang hoàng vào".

"Vâng". Vị bác sĩ nói.

Ở phòng bệnh của Hàn Tuyết Thư, sau khi nghe bác sĩ thông báo, cô thờ thẩn không còn suy nghĩ được gì, bàn tay vẫn cứ vô thức đặt ở bụng, cô y tá từ bên ngoài mang theo cháo tiến vào rồi nói.

"Tiểu thư, người đàn ông vào cấp cứu với cô một lần bây giờ đã chuyển về phòng hồi sức rồi, nhưng chưa rõ vì sao vẫn chưa tỉnh lại".

Hàn Tuyết Thư liền bừng tỉnh khi nghe thấy tên anh, nhanh chóng bước xuống giường rồi cẩn thận đi đến phòng hồi sức.

"Anh ấy như thế nào rồi ạ?". Hàn Tuyết Thư nhìn thấy Dương Tử liền sốt sắng hỏi.

Dương Tử nhìn Lục Khải đang nằm trên giường:

"Em vào trong đi."

Hàn Tuyết Thư bước vào trong, cô đóng cửa lại rồi đi đến cạnh giường anh, cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh.

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô, Hàn Tuyết Thư nhẹ giọng nói.

"Em nghĩ bản thân mình đã mềm lòng rồi".

"Em vô dụng quá phải không? Trước đây, em cứ nghĩ mình sẽ trả thù được anh đến sống không được, chết không yên, nhưng em cũng không làm được. Em muốn tránh mặt anh, muốn đời đời kiếp kiếp không gặp lại anh nữa, không muốn một chút liên quan đến anh, cuối cùng lại cứ thế mà dây dưa với anh hết lần này đến lần khác, không thể không liên quan đến nhau. Thế nhưng, từ giây phút anh anh sẵn sàng vì em mà hy sinh mạng sống này thì em thật sự mềm lòng rồi".

"Nhưng....Giữa chúng ta, ngăn cách một đứa nhỏ, đứa con tội nghiệp trước đây của em, nếu như năm đó anh tin em lấy một lần, không ruồng bỏ em thì người ta cũng không có cơ hội mà làm hại con, em thật sự không thể."

"Không thể sống cùng anh trong những ngày tiếp theo.."

"Khải, anh tỉnh dậy đi, nếu anh tỉnh dậy em hứa sẽ bỏ qua những thù hận này, từ nay chúng ta sẽ không ai gặp ai nữa."

"Anh có nghe thấy em nói không?"

Cô cứ thế ngồi nói chuyện một mình với anh, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

5 ngày sau...

Lục Khải tỉnh dậy sau năm ngày bất tỉnh, anh cau mày, động đậy cơ thể, toàn thân lại ê ẩm đến đau nhức.

"Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi?" Dương Tử đi vào hỏi.

Lục Khải nhìn anh ta.

"Tuyết Thư đâu? Cô ấy thế nào rồi?"

"Cậu lo cho mình trước đi đã.."

Lục Khải bỏ chăn ra bước xuống giường nhưng cả người anh vẫn còn đau, không thể tự di chuyển được.

"Cậu làm gì vậy?". Dương Tử hỏi.

Lục Khải cau mày:

"Mau đưa tôi đến chỗ cô ấy."

"Tuyết Thư không sao, cô ấy đã xuất viện ngày hôm qua rồi". Dương Tử nói.

"Cậu nói sao? Tại sao cô ấy xuất viện sớm như vậy?". Lục Khải ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện đó tôi không rõ, tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản cô ấy được".

Bác sĩ từ bên ngoài bước vào, Lục Khải buông xuôi nằm lại xuống giường để bác sĩ kiểm tra, cả người đờ đẫn như đánh mất điều quý giá nhất của cuộc đời.

"Tuyết Thư, đến cuối cùng em vẫn không tha thứ cho anh sao?"

Hàn Tuyết Thư sau khi xuất viện đã thu dọn đồ đạc rồi trở về cô nhi viện, cô muốn được nghỉ ngơi, được vui vẻ ở nơi cô gắn bó lâu nhất từ trước đến nay. Biết được tin anh đã tỉnh lại, cô cũng nhẹ lòng hơn. Tus đã giúp cô đặt lại vé máy bay, 3 ngày nữa cô sẽ bay sang Pháp và tiếp tục công việc, mang theo cả trái tim, cả những kỷ niệm và cả thiên thần bé nhỏ trong bụng cô. Lần trở về lần này với cô là một cơn ác mộng, cô mơ màng rồi giật mình tỉnh giấc.

Cô sẽ trở về khi cô cảm thấy thích hợp và sẵn sàng.

Một lần nữa, Pháp sẽ là nơi bắt đầu cuộc đời mới của cô...