Chương 77: Em và con

"Cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi phải đi tìm cô ấy". Lục Khải nói với Dương Tử đang ngồi ở phía ghế sofa, đây là lần thứ 5 trong ngày hôm nay cậu ta yêu cầu anh phải làm thủ tục xuất viện, anh quá mệt khi phải nghe cậu ta liên tục đòi hỏi như vậy.

"Tuyết Thư trước lúc đi có dặn tôi phải chăm sóc cậu cho đến khi cậu hồi phục vết thương hẳn, bây giờ bác sĩ yêu cầu theo dõi thêm cậu lại cứ nằng nặc đòi xuất viện, nếu như có chuyện gì xảy ra, có phải là cậu đã làm trái ý của Tuyết Thư rồi không?"

Lục Khải thở dài, sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh lại càng hiểu và thương cô nhiều hơn, nỗi ám ảnh ấy có lẽ đã theo cô từ rất lâu rồi. Là anh có lỗi, dù anh không trực tiếp gây ra nỗi đau mất con của cô, nhưng cũng chính anh là người đã đẩy cô rơi vào bước đường đó, anh chính là kẻ gián tiếp hại cô.

Ngày hôm đó, một lần nữa anh nhìn thấy những giọt nước mắt cô rơi vì anh, là cô lo lắng cho anh, giây phút đó anh đã nghĩ, dù bây giờ bản thân có phải chết nhưng anh bảo vệ được cô, nhìn thấy cô an toàn thì anh vẫn cam lòng.

Trở về từ cõi chết và biết cô vẫn bình an, anh hạnh phúc đến khôn xiết, thế nhưng lại biết được tin cô đã rời đi, anh hụt hẫng giống như cách anh không thể bảo vệ cô lúc cô sắp bị nước quấn lấy ngập đầu.

"Tôi biết tính cách của Tuyết Thư, cô ấy có lẽ lại sắp rời đi một lần nữa rồi, hoặc cũng có thể là đã rời đi. Cho đến tận ngày hôm nay, có lẽ cô ấy vẫn chưa thể tha thứ cho tôi vì tất cả mọi chuyện".

"A Vỹ báo là cô ấy đang ở cô nhi viện, 3 ngày nữa sẽ lên máy bay về Pháp". Dương Tử nói.

"Cậu giúp tôi một việc có được không?"

3 ngày sau, Hàn Tuyết Thư tạm biệt mọi người ở cô nhi viện, Tus đón cô ra sân bay của Thành phố A, 6 tháng trở về quê hương, cô có thêm một người bạn mới cùng trở về, cô sẽ chờ đến ngày được gặp bảo bảo của cô, mặc dù hơi bất ngờ và ngoài tầm kiểm soát, nhưng cô rất hạnh phúc, đây chính là món quà mà ông trời bù đắp cho nỗi mất mát 3 năm trước của cô..

"Cô Anna, mọi thủ tục đã xong xuôi, tôi đã ký gửi hành lý của cô lên máy bay rồi, lát nữa cô chỉ việc lên máy bay thôi". Tus nói sau khi đã giúp cô làm thủ tục check in.

"Cảm ơn cậu nhé, giúp tôi gửi lời chào tạm biệt đến mọi người, tôi sẽ rất nhớ mọi người". Nói đến đây nước mắt cô rưng rưng, thú thật cô gắn bó với nơi đây hai mươi mấy năm, 3 năm rời đi cô đã rất nhớ quê hương, cô thật sự không nỡ rời xa một lần nữa, nhưng cô muốn bình yên, cô buộc phải rời đi, đó không còn là sự lựa chọn nữa rồi mà Pháp chính là điểm đến khiến cô an tâm mà sinh bảo bảo ra đời.

"Vậy tôi xin phép về trước nhé ạ, cảm ơn cô Anna rất nhiều, hẹn gặp lại cô ngày sớm nhất".

Máy bay đã chuẩn bị cất cánh, Hàn Tuyết Thư ngoái đầu nhìn một lần nữa Thành phố A xinh đẹp, tạm biệt anh, em luôn mong anh hạnh phúc...

Hàn Tuyết Thư hít một hơi thật sâu rồi quay người bước lên máy bay.

Cô ngồi ghế thương gia, nơi đây vắng lặng hơn bên ngoài, cô đặt túi xách của mình xuống rồi cũng ngồi theo, mọi hành động, cử chỉ của cô đều rất cẩn thận, bác sĩ đã khuyên cô phải nằm viện theo dõi, nhưng cô sợ bản thân sẽ yếu đuối mềm lòng trước anh, cô sợ phải đối diện với anh trong hoàn cảnh này. Cô tự hứa rằng sẽ cẩn thận nhất có thể để bảo vệ bảo bảo trong bụng cô được bình an chào đời. Đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì chợt một hình bóng quen thuộc lướt qua trước mặt cô, ngoái đầu nhìn lại thì lại không thấy đâu nữa, có lẽ là do cô nhìn nhầm.

Hơn 10 tiếng bay, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh tại sân bay Paris.

Cô mệt mỏi bước xuống để chờ lấy hành lý, Paris hôm nay trời rất lạnh, cô đã lường được trước nhưng không ngờ lại lạnh như vậy do tuyết đầu mùa rơi. Xoa xoa 2 lòng bàn tay lại với nhau, cô lấy tay giữ lấy bụng mình như muốn ủ ấm cho bảo bảo, chắc là bảo bảo cũng đang lạnh lắm, chờ mẹ lấy hành lý xong, mẹ sẽ đưa bảo bảo về nhà của mẹ, cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Tất cả hành động của cô đã lọt vào ánh mắt của người đàn ông đứng cách cô phía sau không xa.

Người đàn ông sau khi theo dõi các hành động, cử chỉ của cô thì tiến đến gần cô, nhẹ ngàng nói.

"Đưa thẻ ký gửi của em cho anh rồi vào phía trong đi, cẩn thận cảm lạnh đấy".

Hàn Tuyết Thư giật mình vì giọng nói quen thuộc ấy, cô theo tiếng nói rồi nhìn sang bên cạnh, Lục Khải.

"Anh...? Anh sao lại ở đây?". Hàn Tuyết Thư theo bản năng bất ngờ mà hỏi.

"Anh đến để bảo vệ em và con". Lục Khải cười nói.

Hàn Tuyết Thư một lần nữa giật mình, con? Anh đã biết cô mang thai sao? Làm sao có thể?

"Làm sao anh biết? ."

"Chẳng phải trong lúc anh hôn mê, em đã nói với anh, không phải sao?".

Nhìn Hàn Tuyết Thư lúng túng như vậy, Lục Khải chỉ biết mỉm cười, anh nói tiếp.

"Không phải là em đã bảo chỉ cần anh tỉnh lại, em hứa sẽ bỏ qua cho anh sao? Bây giờ anh đứng ở trước mặt em rồi, em giữ lời hứa đi".

"Hành khách số 37 – Anna nhận hành lý". Tiếng nói của nhân viên an ninh sân bay cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Lục Khải lấy từ tay cô tấm thẻ ký gửi rồi cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, khoác lên người cô.

"Phải giữ ấm cho mình chứ".

Nói rồi anh tiến đến nhận hành lý của cô. Hàn Tuyết Thư nhìn bóng lưng của anh, trong lòng nghẹn ngào siết lại, tại sao chúng ta vẫn không thể chấm dứt được với nhau?