Chương 13: Cũng có chút khiếu diễn xuất

Khóe môi cong lên hài lòng, Bạch Hạc Hiên cúi người vươn tay ra muốn đỡ Lam Đình Niên đứng lên nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối, cô chống thẳng tay mình xuống sàn nhà chậm chạp mà đứng lên, lau nhẹ mi mắt cô thẩn thờ vòng qua khỏi người Bạch Hạc Hiên, cô định lên phòng lấy thêm bộ quần áo.

Bạch Hạc Hiên cũng chẳng có ý định ngăn cản, Lam Đình Niên cứ thế lóc cóc mà quay trở lại phòng mình. Dập mạnh cửa phòng Lam Đình Niên quăng túi xách lên giường mà ngồi thừ người ra một lúc, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa nói vọng vào:"Thiếu gia bảo cô nhanh lên đi!"

Lam Đình niên ngay tức loạn mà đứng lên cầm lấy túi xách cô nhét đại một bộ quần áo được lấy từ trong tủ ra vào trong, thay một đôi giày bệch cô nhanh chóng đi xuống nhà, vừa vặn Bạch Hạc Hiên cũng từ sofa đứng lên, cô hiểu ý mà ngay tức khắc đi theo phía sau anh.

Ngồi trong xe Lam Đình Niên thỉnh thoảng lại vô hồn mà thừ người ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa kính mà nghĩ ngợi mông lung một điều gì đó.

Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền buông tay hất cằm của Lam Đình Niên ra, quay sang hai tên vệ sĩ anh dặn dò:"Khi nào tôi có ở đây hai cậu chỉ cần canh ở cửa là được, nhưng hôm nào không có tôi nhất định phải có một người ở bên trong theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ta, tránh để cô ta có cơ hội ra tay với Thanh Lam rõ chưa?" Bạch Hạc Hiên vừa nói vừa dán chặt ánh mắt lên người của Lam Đình Niên như vẻ cảnh cáo cô đừng cố làm ra chuyện ngu ngốc.

Sau khi nhận lệnh của Bạch Hạc Hiên hai tên vệ sĩ cũng liền đứng tản ra hai bên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của chính mình.

Mở cửa, Bạch Hạc Hiên vừa bước vào Nhã Thanh Lam đã hướng ánh mắt ý tình lên người Bạch Hạc Hiên cô ta liền đưa nhẹ lòng bàn tay về phía anh, cô sức nằm trên giường mà thều thào:"Hiên, mới không gặp anh một chút thôi mà em nhớ anh không chịu được rồi!"

Trước lời nói có chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng ngọt ngào của Nhã Thanh Lam mà nhất thời Bạch Hạc Hiên không chống cự lại được, có chút lo lắng chút vui mừng anh nhanh bước chân đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường cô ta nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay của cô ta đưa lên môi mình mà hôn nhẹ xuống, tay vươn tới anh xoa xoa đầu cô ta, ánh mắt cưng chiều thấy rõ mà dịu dàng:"Ngoan nào! Anh ở đây!"

Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền xoay đầu ra sau tìm hình bóng của Lam Đình Niên nhưng lại chẳng thấy cô đâu, cau mày anh nhìn ra hướng cánh cửa, cô vẫn chôn chặt chân mà đứng đó, khuôn mặt khó chịu thấy rõ anh có chút lớn tiếng:"Lam Đình Niên cô vào đây cho tôi!"

Nhã Thanh Lam trên giường liền bị lời của Bạch Hạc Hiên mà giật mình, rụt nhẹ bàn tay trong lòng tay của anh cô ta hướng mắt ra phía cánh cửa.

Cô ta vừa nhìn thấy Lam Đình Niên đi vào cả người bỗng nhiên co giật dữ dội, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt lộ rõ vẽ sợ sệt, bấu chặt lòng bàn tay của Bạch Hạc Hiên cô ta liên tục lắc đầu:"Hiên, cô ta....! Đừng để cô ta lại gần em.....! Em sợ....!"

Bạch Hạc Hiên luôn một mực khẳng định tai nạn của Nhã Thanh Lam năm nào là do Lam Đình Niên gây ra cho nên bấy giờ Nhã Thanh Lam tỏ ra run sợ bao nhiêu, Bạch Hạc Hiên đều dễ dàng bị thao túng, anh nắm chặt lấy bàn tay cô ta, người đứng lên khom lưng mà ôm chặt lấy cơ thể cô ta liên tục trấn an vỗ về:"Không sao! Có anh ở đây cô ta sẽ không dám làm gì em đâu! Là anh bảo cô ta vào đây chăm sóc cho em thôi!"

Trong lòng Bạch Hạc Hiên, Nhã Thanh Lam yếu ớt mà kêu lên:"Em không cần cô ta chăm sóc đâu! Cô ta sẽ gϊếŧ em mất! Hiên đuổi cô ta đi đi có được không?"

Lam Đình Niên đứng bên cạnh vừa hay xem được một màn kịch hay ngay trước mắt lòng cô mang đầy giễu cợt nhịn không được mà bật cười thành tiếng.