Chương 14: Lại nhớ về bé con của cô

Lam Đình Niên đứng bên cạnh vừa hay xem được một màn kịch hay ngay trước mắt lòng cô mang đầy giễu cợt nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

"Không phải một năm trước cô muốn chết lắm sao? Bây giờ dáng vẻ này đúng là cảm thấy có chút không quen mắt!"

Ánh mắt sắc như dao gâm, Bạch Hạc Hiên liền xoay đầu liếc Lam Đình Niên đến mức cô cũng phải tự mình biết điều mà ngậm miệng lại.

Tiếp tục vỗ về Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên sợ rằng Nhã Thanh Lam kích động hơn mà lạnh giọng ra lệnh cho Lam Đình Niên:"Cô đi ấy ít nước ấm vào đây trước đi!"

Nhướng nhẹ đôi mày, Lam Đình Niên liền quay gót rời đi, hiện tại cô cũng chẳng muốn ở trong căn phòng này thêm giây phút nào nữa.

Nhìn lại thau nước nóng đã tràn đang đặt trong bồn rửa tay, Lam Đình Niên nhất thời chẳng biết phải làm sao để có thể bưng nước thau nước ra, loay hoay một lúc Lam Đình Niên cuối cùng cũng có thể đổ bớt nước trong thau ra rồi bưng thau nước lên, Lam Đình Niên bỗng nhiên lại nhíu mày, cô phát hiện nguyên nhân là do cánh tay vừa bị bỏng tối qua chưa kịp lành, nhưng rồi cô cũng ráng cắn chặt răng nhịn lại cơn đau ở vết thương đang dần nứt ra trở lại mà bưng thau nước đi về phòng của Nhã Thanh Lam.

Vừa đến cửa phòng, hai tên vệ sĩ cũng nhìn thấy thau nước trên tay của Lam Đình Niên đang bốc hơi mà mở cửa cho cô, vừa vào trong Lam Đình Niên đã thấy Bạch Hạc Hiên ngồi bên cạnh Nhã Thanh Lam mà chăm chăm nhìn cô phàn nàn:"Lấy có chút nước ấm thôi cũng la chậm chạp!"

Lam Đình Niên trước thái độ của Bạch Hạc Hiên thì cũng chẳng nói gì, cô vẫn cẩn thận bưng thau nước đặt lên bàn bên cạnh đầu giường của Nhã Thanh Lam.

Lần này không biết Bạch Hạc Hiên đã nói gì mà phản ứng của Nhã Thanh Lam đối với cô cũng chẳng còn gây gắt như mới vừa nảy nữa.

Tuy lòng có chút hiếu kì nhưng Lam Đình Niên cũng chẳng ngu ngốc mà tự thân chuốc thêm phiền phức làm gì, cô nhìn quanh tìm xem trong phòng có cái khăn nào không, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy cô định sẽ ra ngoài mua vài cái mới nhưng vừa xoay lưng đi lại bị Bạch Hạc Hiên gọi lại:"Cô đi đâu?"

Dừng lại bước chân Lam Đình Niên trầm giọng:"Không có khăn thì làm sao mà lau!"

Một cái nhìn đầy chán ghét, Bạch Hạc Hiên đứng lên vòng đến chỗ của Lam Đình Niên đứng trước mặt cô, anh lạnh giọng:"Tránh qua một bên!"

Lam Đình Niên có chút lúng túng mà bước loạn bước chân sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng cũng tìm được khoảng an toàn Lam Đình Niên nép người đứng sang một bên, bước chân của Bạch Hạc Hiên không có vật cản mà liền đi đến cạnh kéo một ngăn tủ nhỏ ở phía dưới của chiếc bàn vừa nảy Lam Đình Niên đã đặt thau nước lên lấy ra một cái khăn, anh quăng thẳng lên người Lam Đình Niên ra lệnh:"Lau được rồi chứ?"

Nói rồi Bạch Hạc Hiên cũng liền quay về chỗ ngồi.

Lam Đình Niên cũng chẳng có ý định sẽ thêm bớt lời nào cô liền đi đến thau nước bỏ cái khăn vào nhưng rồi cô kịp nhận ra cô vẫn chưa pha thêm nước lạnh để cho nhiệt độ giảm xuống, nhìn sang bình nước đang đặt bên cạnh Lam Đình Niên đem bình nước ấy đổ vào trong thau nước nóng, dùng ngón tay cô thử độ nóng khi vừa đủ cô mới đặt lại bình nước ở vị trí cũ.

Lam Đình Niên bắt đầu xắn tay áo của mình lên để lộ ra vết bỏng vẫn còn loang lổ rộp đỏ chưa lành, lâu lâu lại rỉ ra ít nước, cô cẩn thận không để bàn tay này dính nước mà vắt khô cái khăn trong tay, khom người cô thoáng nhìn qua Bạch Hạc Hiên vẫn còn đang ngồi nhìn ở phía đối diện mà miễn cưỡng nâng bàn tay của Nhã Thanh Lam lên nhẹ nhàng mà lau qua.

"Niên Niên, vất vả cho chị rồi!" Bỗng dưng Nhã Thanh Lam đang nằm trên giường lại chậm chạp mà lên tiếng.

Quả là khó nghe, Lam Đình Niên gắng kiểu gì cũng chẳng thể nào lọt được vào tai, gượng cười đáp lại cho qua chuyện.